Thời Nhiễm quay đầu, tầm mắt cuối cùng cũng dừng lại trên người Sầm Diễn, khóe môi mỉm cười không chút để ý: “Ừm? Sầm Tứ ca, có việc gì thế?”
Sầm Diễn lãnh đạm nhìn cô, hỏi: “Quần áo của anh ở chỗ em?”
Vẻ mặt không chút cảm xúc, giọng nói dường như cũng rất xa cách.
Cố tình có chút ái muội như có như không dẫn người nghe suy nghĩ xa xôi.
Những người khác khiếp sợ nhìn vào hai người.
Dù Thời Nhiễm cũng hơi kinh ngạc, khẽ nhíu mày, chỉ là sự kinh ngạc của cô khác với những người xung quanh, nhưng cô rất nhanh phản ứng lại: “Tôi bảo y tá chuyển giúp, Sầm Tứ ca không nhận được sao?”
“Không có.”
Không giống như nói dối.
Thời Nhiễm suy nghĩ một chút, giọng nói ôn nhu từ trong đôi môi đỏ mọng phát ra: “Tôi sẽ hỏi lại bên bệnh viện, nhất định sẽ đem quần áo của Sầm Tứ ca lấy về.”
“Ừm.” Sầm Diễn thu giọng giống như vừa rồi nhớ tới chỉ thuận miệng hỏi.
Thấy vậy Thời Nhiễm cũng không nói gì nữa điềm nhiên như không có việc gì kéo tay Sầm Vi Nịnh tiếp tục đi vào trong.
Sầm Diễn nhấc chân, theo sát phía sau.
Chu Diệc đứng ở phía cuối hàng nhíu mày, hận rèn sắt không thành thép ghét bỏ, đồng thời nhịn không được sinh lòng bát quái.
Quần áo?
Y tá?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Có đi muốn nghe ngóng, anh đi theo vào ôm lấy bả vai Sầm Diễn.
Tiêu Hạo và Tưởng Thành ngược lại sửng sờ tại chỗ.
Hai người nhìn nhau một cái.
Tiêu Hạo phản ứng lại đầu tiên đá Tưởng Thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-lai-loi-yeu/528226/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.