Câu lạc bộ.
Tưởng Thành xung phong tìm một góc rất yên tĩnh không người quấy rầy, thích hợp nhất để nói chuyện.
Trình Nghiệp Bắc nhìn Sầm Diễn, đi thẳng vào vấn đề: “Sầm tổng, tôi biết hành tung của Khương họa đều do anh cố ý xóa đi gây trở ngại cho tôi, bây giờ tôi không thể tìm được cô ấy hy vọng Sầm tổng giúp đỡ.”
Người khôn ngoan nói chuyện mà không cần che giấu.
Sầm Diễn cũng không lãng phí thời gian.
“Xin lỗi, tôi đã đồng ý không nói, không thể giúp rồi.” Anh lạnh nhạt nói.
Trình Nghiệp Bắc cũng không ngoài ý muốn.
Anh trực tiếp lấy một tấm ảnh từ trong túi ra đẩy tới trước mặt Sầm Diễn: “Không bằng Sầm tổng nhìn bức hình này trước.”
Sầm Diễn liếc mắt.
Bối cảnh là mảnh đất hoang vắng rõ ràng đã bị phá hủy, một người phụ nữ che miệng khóc đến tê tâm liệt phế, bên cạnh là một đứa trẻ mơ màng run rẩy, chẳng phát ra âm thanh nhưng không ảnh hưởng chút nào đến sự đau thương và cảm xúc của ảnh chụp này.
Một sự tàn khốc ghê người.
Trình Nghiệp Bắc hiểu rõ mọi chuyện: “Đây là ảnh chụp tại chiến trường, hai năm trước lần đầu tiên xuất bản trên tạp chí của quốc gia A đã gây xôn xao, mà người chụp ảnh tên R của tác phẩm này có thể nói chỉ dựa vào nó mà thành danh, tháng sau, tấm ảnh này cùng với những tấm ảnh chụp về chiến trường khác được trưng bày, chủ đề – địa ngục trần gian. “
R……
Trong lòng Sầm Diễn hung hãn run lên!
Ngay sau đó, giọng nói trong nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-lai-loi-yeu/528327/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.