“Tôi đã không còn yêu anh từ lâu rồi, không yêu, bây giờ không, sau này càng không, vĩnh viễn cũng không yêu!” Nói từng chữ một, cô nhìn chằm chằm vào anh, giống như vô cùng hận anh.
Vừa dứt lời, cô không bao giờ tình nguyện liếc anh một cái, chí dốc hết sức lực vùng khỏi tay anh.
“Buông ra!”
Nhưng anh giữ tay cô quá chặt.
…
Lồng ngực nóng rực đột nhiên ôm chặt lấy cô.
Chặt kín.
“Không đi.”
Cô nghe được hai từ khàn giọng gấp gáp chui thẳng vào tai, âm run rất rõ.
Làm cảm xúc trốn tránh của Thời Nhiễm triệt để bị châm ngòi.
Hoàn toàn là vô thức, cô lần nữa hung hăng cắn lên cánh tay anh hận không thể cắn đến chảy máu.
Nhưng anh vẫn không hề động đậy.
“Tôi không cần anh thương hại!” Nước mắt không kiểm soát được tràn ướt cả khuôn mặt, cô vừa đẩy vừa cắn anh, “Tôi không bị bệnh! Không cần anh…”
“Người bệnh là anh.”
Lời nói bất giác dừng lại.
Thời Nhiễm bị anh giam giữ chặt chẽ trong ngực, nghe anh ở bên tai cô lặp lại: “Người bệnh luôn là anh, không phải em.”
Từng chữ kiên định tựa như muốn khắc sâu trong lòng cô.
Giây sau, lực đạo ôm cô cuối cùng cũng nới lỏng, sau đó lòng bàn tay ấm áp khô ráo của anh nâng mặt cô lên.
Thời Nhiễm thấy ảnh ngược của mình phản chiếu trong con ngươi đen sâu của anh.
Chật vật không ngờ.
Đây không phải là cô.
Chỉ liếc mắt một cái, tim cô chợt cuồng loạn như muốn lao ra khỏi lồng ngực, hô hấp cũng theo đó dồn dập hỗn loạn, tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-lai-loi-yeu/528331/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.