Hai người…
Thời Nhiễm bình tĩnh thu hồi tầm mắt, không chút gợn sóng quay trở về phòng riêng.
Lúc đẩy cửa, cô vừa vặn nghe Liễu Chiêu nói với Tống Nhiên: “Nghê Dạng sao còn chưa tới? Tớ gọi hỏi cô ấy.”
Nghê Dạng…
Tâm khẽ động, Thời Nhiễm chợt nhớ đến một chuyện.
Cô đã từng nghe qua tên này.
Sau thử thách sinh tồn kết thúc, Tống Nhiên đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, lúc cô muốn đến trả áo khoác cho Sầm Diễn thì đứng ở cửa nghe được những câu nói kia cùng cái tên Nghê Dạng này.
Trong lúc bất chợt cô có một loại trực giác, cô gái vừa rồi chính là Nghê Dạng.
Đúng thật.
Ngồi xuống không bao lâu, cửa phòng lại bị đẩy ra, một mùi nước hoa rất nhạt lan vào không khí, còn có hơi thở quen thuộc của người đàn ông kia.
“Nghê Dạng!” Liễu Chiêu đứng lên cười ha hả với cô ấy, “Chỉ chờ cậu đấy, vừa chuẩn bị gọi cho cậu, thì ra là gặp A Diễn.”
“Đúng vậy, nói chuyện hai câu.” Nghê Dạng cười, ánh mắt lơ đãng rơi vào trên người Thời Nhiễm.
Không có anh, sự tồn tại của Thời Nhiễm quá mức chói mắt.
Cảm nhận được tầm mắt đó, Thời Nhiễm hào phóng đứng lên.
Liễu Chiêu ở trước mặt anh em trước sau như một đều cười ha hả: “Nghê Dạng, giới thiệu cho cậu đây là Thời Nhiễm, chính là người đoạt giải nhất thử thách sinh tồn lần trước.”
Dừng một chút, ánh mắt anh lộ ra ánh sáng bát quái nói: “Cô ấy với A Diễn còn là…”
“Em gái.”
Lời nói đột nhiên ngừng lại.
Liễu Chiêu khiếp sợ.
Anh thiếu chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-lai-loi-yeu/528344/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.