Tịch Thần: “…”
Dỗ em gái?
Xác định không phải là dỗ Thời tiểu thư?
Nhưng người lạnh như băng như Sầm tổng cũng sẽ dỗ dành một cô gái nhỏ sao?
Chơi trò tình thú anh trai em gái à?
Tịch Thần bỗng nhiên có ảo giác bản thân vừa bị nhét một nắm thức ăn cho chó.
Sầm Diễn cất điện thoại, vẫn luôn nắm tay Thời Nhiễm chưa buông ra.
Thời Nhiễm nhìn anh, hừ cười: “Tứ ca muốn dỗ em gái nào đây?”
“Chỉ có em, chỉ dỗ em thôi.” Ánh mắt Sầm Diễn thâm tình nhìn cô.
“A…” Thời Nhiễm kéo dài giọng, khẽ nhếch môi, “Tứ ca định dỗ dành thế nào? Hoặc là, nghĩ ra cách nào để lừa dối chưa? Bất quá những thứ này đều không phải phong cách của Tứ ca nha.”
Sầm Diễn theo lời cô hỏi: “Vậy phong cách của anh là gì?”
Thời Nhiễm hừ nhẹ: “Không bao giờ giải thích.”
Cố gắng giật tay muốn rút ra nhưng không có kết quả.
Anh giữ tay cô rất chặt.
“Buông ra.” Cô hờn dỗi trừng mắt nhìn anh.
Sầm Diễn khẽ động tâm, dáng vẻ của cô hiện giờ dường như thoáng giống trước đây.
“Không buông.” Anh nói, “Vẫn luôn muốn nắm lấy.”
“Hừ.” Thời Nhiễm quay mặt sang chỗ khác.
Đáy mắt Sầm Diễn tràn ra một chút ý cười, dứt khoát dùng một tay ôm cô vào lòng.
Thời Nhiễm ngọ ngoạy muốn trốn.
“Bởi vì em không vui.” Sầm Diễn hôn nhẹ lên tóc cô, cúi đầu kề sát bên tai nói, “Không muốn em mất hứng.”
Anh ôm cô chặt hơn chút, nói thẳng: “Anh và Nghê Dạng chỉ là bạn bè thôi, bên ngoài đúng lúc gặp nhau nên cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-lai-loi-yeu/528346/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.