Khuôn mặt anh tuấn của Sầm Diễn thủy chung có biểu cảm dư thừa nào.
“Ghen chuyện gì?” Anh thản nhiên hỏi.
Ngón tay Thời Nhiễm chọc chọc lên mặt anh, hừ cười: “Nhà hàng nè, em và bác sĩ Kỷ từng đến đó ăn tối cũng ngồi cạnh cửa sổ, lúc đó Tứ ca nhìn thấy nên hôm nay không muốn ăn ở đó cũng ghét bỏ vị trí cạnh cửa kia.”
Sầm Diễn nhìn cô, không thừa nhận.
Thời Nhiễm nhéo nhéo vành tai anh, lại cười: “Sau đó chính là ngắm sao, Tứ ca dám chối thử xem, bởi vì em từng phát lên vòng bạn bè ảnh chụp mình cùng bác sĩ Kỷ ngắm sao nên anh ghen tị đúng không?”
“A, còn nữa.” Nghĩ đến gì đó, cô cười càng thêm đắc ý giảo hoạt, “Nghe tôi nói hôm nay em đi tìm bác sĩ Kỷ, lúc ấy Tứ ca có phải rất muốn đổi bác sĩ khác cho em hay không? Hửm?”
“Không có.” Sầm Diễn nhìn bộ dáng ngạo kiều của cô, vẫn phủ nhận.
Hừ.
Còn chưa chịu thừa nhận à.
Khóe môi Thời Nhiễm cười càng sâu.
“Không có à…” Cô a một tiếng, kéo dài giọng, làm như đang hồi tưởng, “Em đoán Tứ ca cũng sẽ không ghen đâu, Tứ ca đâu phải người có tính hay ghen nhỉ, anh hào phóng như vậy mà.”
Cô dứt khoát tìm tư thế thoải mái nằm trong lòng anh, tiếp đó ngẩng mặt cười khanh khách nói thêm: “Bác sĩ kỷ từng cho em một viên kẹo, rất ngọt, ngọt đến tận tâm, anh ấy còn dẫn em đi ăn, mỗi nhà hàng tìm được đều đặc biệt ngon, còn nữa nha, khi ở Thanh Thành anh ấy đến khách sạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-lai-loi-yeu/528366/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.