Sầm Diễn đẩy cửa thang bộ ra.
Không có ai cả.
Khóe môi kiềm không được gợi lên độ cong nhàn nhạt, anh kiên nhẫn đứng tại chỗ chờ.
Hai cánh tay mềm mại không xương từ phía sau ôm lấy thắt lưng anh.
Hơi thở và hương nước hoa không thể quen thuộc hơn, là của cô.
Sầm Diễn khẽ cười, đặt tay lên tay cô, giọng nói trầm khàn từ mỏng phát ra: “Bất ngờ đâu?”
Bàn tay không an phận làm loạn, gương mặt cũng cọ cọ trên lưng anh, lười biếng hừ cười: “Tứ ca đoán thử xem, đoán đúng thì…”
Lời còn chưa dứt đã thấy anh xoay người áp cô lên tường.
Bất ngờ không kịp đề phòng.
Nụ hôn của anh theo đó phủ lên môi cô, cực kỳ dịu dàng ma sát.
…….Kabedon.
Lúc nụ hôn kết thúc, gương mặt xinh đẹp sắc xảo của Thời Nhiễm đã đỏ bừng vô cùng đáng nghi, đôi mắt đen láy kiều diễm óng ánh hơi nước.
Cô hờn dỗi trừng mắt liếc anh: “Em có cho anh hôn sao? Còn chưa tha thứ cho anh đâu!”
Nói xong liền nhấc chân đạp anh một cước.
Sầm Diễn mặc cho cô nháo, trong mắt từ đầu đến cuối đều ẩn chứa ý cười cưng chiều dung túng. Chờ cô ầm ĩ xong anh lại cúi đầu hôn khóe môi đỏ ửng kia lần nữa, thấp giọng dụ hoặc: “Bất ngờ chính là em sao?”
Thời Nhiễm đẩy anh ra, hoàn toàn là bộ dáng đã bị anh sủng hư, giống hệt trẻ con.
“Nhưng em đổi ý rồi, hiện tại không phải!” Thời Nhiễm hừ hừ ra vẻ tức giận, chỉ là ý cười nơi khóe môi đã âm thầm bán đứng cô.
Sầm Diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-lai-loi-yeu/528369/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.