Tim Thời Nhiễm đập thình thịch.
“Không có nha.” Thời Nhiễm hừ một tiếng trấn định bản thân, sau đó lấy tay anh ra, bắt lấy thời cơ chọc anh, “Tứ ca đừng quên bây giờ anh ngay cả bạn trai của em cũng không phải, mà cho dù phải, em cũng không chấp nhận lời cầu hôn của anh.”
Trong lúc nói chuyện, cô vừa kiêu căng vừa khiêu khích nhìn anh.
Sầm Diễn cười nhẹ.
Anh không tiếp tục chủ đề này, nắm tay cô: “Đi thôi.”
Thời Nhiễm cực kỳ đắc ý.
Sầm Diễn làm sao không biết cô đang nghĩ gì.
Nhưng anh chỉ mỉm cười.
Đề tài cầu hôn cứ như vậy bị vạch trần, vốn là đùa giỡn nhưng Thời Nhiễm một chút cũng không yên lòng. Sầm Diễn thoạt nhìn cũng vậy, hai người tay trong tay chậm rãi bắt đầu leo núi.
Thời Nhiễm vui vẻ cười nói không ngừng suốt đường đi.
Sầm Diễn thì nắm tay cô, che chở cô nhắc nhở cẩn thận dưới chân, nói chuyện với cô hoặc nghe cô kể những việc trải qua một năm nay.
Cứ như vậy ung dung đi tới đình nghỉ mát giữa sườn núi.
Nghỉ ngơi một lát rồi mới xuất phát, Thời Nhiễm lắc lư tay anh làm nũng, lông mi chớp chớp nhìn anh, ánh mắt quyến rũ xinh đẹp: “Tứ ca, em đi không nổi, anh cõng em đi…”
Tầm mắt Sầm Diễn đảo qua người cô.
“Váy, không tiện.” Anh nhắc nhở.
Thời Nhiễm không chịu buông tha, đem bộ dáng vô cớ gây rối diễn đến trình độ thượng thừa: “Mặc váy cũng có thể cõng mà, anh không cõng em chính là không yêu em, quả nhiên giấc mơ làm em tỉnh giấc tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-lai-loi-yeu/528392/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.