Thời Nhiễm dừng một chút.
Sau đó cô nhìn vào mắt anh, cúi đầu nói thêm một câu.
“Muốn…”
Chỉ một từ này đã dễ dàng làm hô hấp của Sầm Diễn phút chốc ngưng trọng.
Thời Nhiễm vẫn đang hướng về anh mà cười.
Ánh mắt Sầm Diễn trở nên u ám, anh nhìn cô thật sâu rồi kéo tay cô bước nhanh rời đi.
Thời Nhiễm cố ý đứng yên không nhúc nhích, biết rõ còn cố hỏi: “Đi đâu vậy Tứ ca.”
“Về nhà.”
Hai từ tựa như sâu trong yết hầu phát ra, đặc biệt trầm khàn cùng căng thẳng, có vẻ như cực lực khắc chế điều gì đó
Anh nhìn cô.
Thời Nhiễm cong cong môi.
Giây sau anh lần nữa dắt tay cô đi, nhưng không phải đến quầy thu ngân mà đi đến kệ hàng nào đó.
Rõ ràng chính mình tự khiêu khích anh, động tay động chân với anh, nhưng không biết vì sao lúc nhìn anh cầm lên bỏ vào xe đẩy nhiều như vậy hai má Thời Nhiễm nóng lên, thậm chí là tim đập như trống vỗ.
Cô quay mặt đi.
Chẳng bao lâu sau, anh lại kéo cô rời đi.
Thanh toán, rời đi…
Dọc đường trở về chiếc Bently lái rất nhanh.
Thời Nhiễm ngồi ở ghế lái phụ quay đầu nhìn anh.
“Tứ ca.” Tư tưởng nghịch ngợm lại xuất hiện, cô mềm nhũn gọi anh.
Người đàn ông ấy vậy mà lại phớt lờ đi.
Nhưng Thời Nhiễm vẫn quan sát được tay cầm vô lăng của anh âm thầm siết chặt.
Hừ.
Thời Nhiễm phá đến hăng hái.
“Tứ ca…” Cô lại gọi anh, âm thanh ôn nhu hơn vài phần, kiều kiều mị mị, đủ gợi lên khát vọng sâu trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-lai-loi-yeu/528396/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.