“khu vực để đánh bóng”
“Đây là tàu biển vũ trụ của những năm trước.” Sau khi trở về ký túc xá, Kim Kha lấy tư liệu tổng kết có được trước đó ra cho mấy người xem.
“Giải nào cũng có con tàu y thế.” Vệ Tam nhìn những bức ảnh đó.
“Tất cả đều là cùng một con tàu biển, thường mười năm thay đổi một lần ngoại trừ khi nó bị phá hủy nghiêm trọng.” Kim Kha lật một bức ảnh, “Cái vỏ ngoài của nó vẫn còn nguyên bản, nhưng bên trong đã được thay đổi hoàn toàn. Sáu năm trước, trường Samuel rút trúng tàu biển vũ trụ, trường Đế Quốc ráng vào, thế là trong lúc họ tranh giành quyền kiểm soát thì bên trong nó đã bị thiêu rụi.”
“Những vật liệu của lớp vỏ này là mai rùa biến dị chân chính chỉ có Sao Tây Tháp mới có.” Ứng Thành Hà đưa tay phóng to đường vân của vỏ tàu biển vũ trụ trên ảnh, “Ngoài cái đó ra, lớp sơn phủ lên bề mặt vỏ ngoài là chất lỏng trong thân thực vật biến dị.”
“Trước đó chẳng phải nói cái ngôi sao có thực vật biến dị đó đã bị hủy rồi à?” Vệ Tam hỏi anh.
“Trước khi bị phá hủy thì còn một số vật liệu còn sót, chất lỏng thân cây được thu lấy rất nhiều. Ban đầu chúng được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, sau đó được lấy ra để sử dụng để tránh một số tinh thú.” Ứng Thành Hà giải thích.
Đợt rét đậm dừng lại đột ngột, nhưng cuộc thi vẫn cần phải được tiến hành như cũ. Tất cả mọi người trong các trường quân sự bắt đầu khôi phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247462/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.