“giấu giếm”
“Đây là cái gì?”
Một đống tư liệu mới được Ứng Thành Hà sắp xếp và mang tới đưa cho Vệ Tam. Anh nhìn thấy bản vẽ trên bàn của cô, đó là cơ giáp cấp S nhưng có một số chỗ thoạt trông rất quái.
“Cơ giáp cấp S.” Vệ Tam bịt mũi, trả lời ồm ồm.
Ứng Thành Hà nghe thấy giọng nói của cô mới phát hiện Vệ Tam lại chảy máu cam: “Bác sĩ đã kiểm tra chưa? Sao còn chảy máu cam?”
“Đợi lát nữa mới tới chỗ bác sĩ.” Tóc Vệ Tam cũng rối bời không khác gì Ứng Thành Hà, đây là bệnh chung của nhà nghiên cứu, chuyên chú thiết kế mà quên mất phải chăm sóc bản thân.
Ứng Thành Hà theo bản năng cất tư liệu trong tay song anh bị Vệ Tam giữ lại: “Lần này có phương hướng gì?”
“Động cơ, một số là những gì tôi đã học được trước đây, được coi là lý thuyết của Công Nghi Liễu.” Ứng Thành Hà một lần nữa đặt xuống, “Kiến thức cơ bản của cậu có thiếu sót nên phải chú ý. Nhưng mà hiện tại thứ cần chú ý nhất là cơ thể cậu.”
“Biết mà.” Vệ Tam vẽ xong nét cuối cùng mới đứng lên mặc áo khoác. Cô tiện tay cột tóc, “Bây giờ tôi không xem, đi tới chỗ bác sĩ đã.”
Ứng Thành Hà cũng đi theo cô ra ngoài, anh nhìn cổ tay Vệ Tam: “Có phải lấy con chip ghi chép cỡ nhỏ ra không?”
“Đúng vậy, bác sĩ Tỉnh nói muốn lấy số liệu của tôi ở đấu trường lạnh lẽo.” Vệ Tam cứ như vậy bịt mũi và đi về phía phòng y tế của tàu vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247463/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.