“kêu lên”
“Đi chưa?” Ứng Thành Hà hỏi thì thầm.
“Suỵt.” Vệ Tam ra hiệu cho Ứng Thành Hà và Kim Kha lùi về phía sau.
Ngoại trừ vật liệu trong bộ sưu tập vật liệu coi như đáng giá trong nhà cũ của Quý Từ, những nơi khác chỉ có ý nghĩ biểu tượng nhiều hơn, thế nên chỉ có một đội tuần tra.
Đội tuần tra nhìn từ thấy ánh sáng phản chiếu lên kính từ phía xa, đoạn phát hiện Liêu Như Ninh và Hoắc Tuyên Sơn ở bên ngoài nên lập tức đuổi theo; nhưng còn một nửa số người ở lại, họ đi tới phòng vật liệu sưu tầm, muốn điều tra xem có người khả nghi hay không.
Mấy người Vệ Tam bị buộc phải không ngừng lui về phía sau, may mắn là phòng sưu tầm lớn nên sẽ không tìm được bọn họ trong phút chốc.
“Tại sao chúng ta không bật đèn?” Một người trong đội tuần tra bỗng hỏi.
“... Cậu bật đèn đi.” Hẳn là đội trưởng hay đội phó nói chuyện.
Kim Kha tìm khắp nơi chỗ ẩn náu được, Vệ Tam dùng mỗi tay kéo một người. Cô thừa dịp chỗ này vẫn còn tối tăm bèn nhanh chóng nhảy đến một khúc cua khác rồi lẻn vào cửa.
Đèn vừa sáng, tất cả tình huống trong phòng sưu tầm đểu có thể nhìn thấy không sót một chút nào. Người của đội tuần tra vẫn chuyên nghiệp kiểm tra xung quanh, thậm chí có người bắt đầu đi về phía cửa chỗ bọn Vệ Tam đứng.
Tại thời điểm này, bên ngoài có một tiếng kêu thê thảm và liên tiếp truyền đến.
“Hỏng bét, có chuyện rồi!” Những người của đội tuần tra ngay lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247498/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.