“trộm cướp che mặt”
Sau khi Cơ Sơ Vũ đứng ra thì sân diễn tập đã yên tĩnh ngay. Hôm nay Sơn Cung Dương Linh rõ ràng muốn làm cho đám sinh viên này khó chịu.
Hơn nữa bà nhân tiện cho thành viên chủ lực của năm trường quân sự một cái ám chỉ rằng mấy sinh viên được bà chọn đều có thực lực được bà tán thành. Dù sao trước đó là Tông Chính Việt Nhân, sau nữa là Cơ Sơ Vũ, thì người thứ ba… có người không khỏi âm thầm nhìn thoáng qua Vệ Tam.
“Chắc em không mang theo vũ khí bên người, tự mình đi bên kia chọn một cái đi.” Sơn Cung Dương Linh cúi đầu cẩn thận lau roi của mình một lần nữa và thuận miệng kêu.
Không ai phản đối hành động của bà, giống như Tông Chính Việt Nhân mang theo thương thì anh ta cũng lau nó khi không, huống chi là cây roi dính máu này.
Cơ Sơ Vũ đi về phía giá vũ khí trên sân huấn luyện và từ đó lấy ra một cây đao, đoạn đứng trước mặt bà.
Sơn Cung Dương Linh lau hết máu trên roi xong thì bỏ khăn tay vào túi của mình: “Chuẩn bị xong chưa?”
Cơ Sơ Vũ dựng đao lên, ý bảo bà có thể bắt đầu.
Liêu Như Ninh ở bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm lẫn trông mong vào cái khăn tay mà Sơn Cung Dương Linh cất đi.Cậu ta ước gì đi qua lấy được.
Mấy người này cứ mãi đơ máy, hoàn toàn chả quan tâm gì tới chuyện máu, làm Liêu Như Ninh tức và tiếc nuối. Cậu ta thở dài một hơi.
“Nghiêm túc xem đi.” Vệ Tam nhắc nhở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247500/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.