“để tôi đi giải quyết đồng đội trước”
Ngày thứ tư.
Bảy bức tường trong sân huấn luyện đã biến mất, chỉ có Hoắc Sở đứng ở giữa chờ thành viên đội chủ lực của năm trường quân sự.
“Hôm nay không trèo tường nữa?” Liêu Như Ninh theo bản năng hỏi, cậu ta nghĩ bọn họ phải leo lên ít nhất năm ngày.
“Xem ra có kế hoạch huấn luyện mới.” Ứng Thành Hà thở dài, đây là lần đầu tiên cơ giáp sư và chỉ huy bọn họ huấn luyện giống như chiến sĩ độc lập.
Hoắc Sở đứng ở giữa không nhúc nhích, cả người giống như tượng đá, cũng không để ý tới sinh viên xung quanh. Chờ sau khi mọi người đến lục tục đông đủ, ông ấy mới giơ tay mở quang não.
“Chiến sĩ độc lập chiến đấu có cơ giáp. Ba người một đội, hai đội PK, tổng cộng năm nhóm. Còn lại một nhóm trống ở ván đầu tiên sẽ rút thăm pk với hai nhóm thắng.”
Ông nói như vậy làm các chiến sĩ độc lập của mấy trường lập tức phấn khích, nghĩ rằng để làm việc theo nhóm, quang minh chính đại tranh với mấy trường khác một trận. Mỗi lần ra khỏi sân thi đấu là trong lòng bọn họ ít nhiều gì cũng tích góp tức giận đối với các trường khác, cơ mà mãi trong quá trình huấn luyện lại không thể lén ra tay. Họ nghẹn tới mức muốn tắt cả máy.
Không ngờ lần này lại có thể đánh nhau thành nhóm, trên mặt nóm chiến sĩ độc lập không lộ ra gì nhưng họ đã xoa lòng bàn tay với nhau.
“Đây là danh sách các đội.” Hoắc Sở phóng đại màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247616/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.