không làm người cậu ấy bị thương”
“Vệ Tam, cậu có ý gì?” Hoắc Tử An tuyệt đối không ngờ được cô nhận thua luôn.
“Ý là bây giờ tôi muốn đánh các cậu.” Vệ Tam dứt lời là xông thẳng về hướng Hoắc Tử An và Jill Gil Wood.
Lần này đến lượt Hoắc Tử An và Jill Gil Wood cuống lên. Ban đầu họ chỉ muốn nhìn thấy Vệ Tam xấu mặt rồi ra tay sau, ai ngờ được cậu ta có bộ dáng này.
Bây giờ trong sân, một đội thì tranh đấu nội bộ, một đội đứng bên cạnh xem kịch, đúng là thấy lần đầu tiên.
“Cậu thật sự không sợ thua?” Hoắc Tử An vừa né tránh đòn tấn công của Vệ Tam vừa chất vấn.
“Thua thì thua.” Vệ Tam học theo giọng điệu vừa rồi của bọn họ, không sao cả.
Bị ép mà không có cách nào khác, Hoắc Tử An và Jill Gil Wood chỉ có thể liên thủ để đánh Vệ Tam, hai đánh một nhưng không chiếm được ưu thế.
Vệ Tam ra tay vừa tàn nhẫn vừa gian ngoan. Chiêu thức của cô đã loạn nay còn nhặng xị lên, đúng là như một trời một vực với lần đó ở đấu trường sa mạc.
Cùng lúc, cơ giáp cũng thay đổi.
Hoắc Tử An gian nan né tránh tấn công, song lại bị gông cùm xiềng xích đè nặng bủa vây tứ phía, không thở được.
Cậu ấy quá mạnh.
Cái loại cảm giác vô lực này chợt dâng lên đầu Hoắc Tử An Tâm. Hết lần này tới lần khác Vệ Tam không cầu thắng cho nhanh, không có dùng chiêu thức tháo cơ giáp như lúc trước đối phó Cơ Sơ Vũ, mà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247618/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.