“em muốn lấy tên gì”
Đây là lần thứ hai Vệ Tam nhìn thấy Ứng Thanh Đạo, lần đầu tiên là trong bữa tiệc tối sau khi trận đấu đầu tiên của Hephaestus kết thúc. Lúc đó ông ấy đứng ở trên phát biểu, nghiêm túc bình tĩnh, giữa đôi lông mày có những đường hằn sâu, bây giờ trong ánh mắt ông chẳng còn sự trầm tư khắc sâu như thuở đó.
“Tinh Quyết rất ít khi dẫn bạn bè tới đây, các cháu ở đây đừng khách sáo.” Ứng Thanh Đạo nhìn lướt qua Vệ Tam, cuối cùng rơi vào trên người Ứng Thành Hà, “Đã về từ lâu sao lại không về nhà xem thử. Ngày đó mẹ cháu còn tưởng rằng cháu đang ở trường Damocles?”
Ứng Thành Hà thẳng lưng, ánh mắt lại nhìn rối bời khắp nơi: “Đang chuẩn bị trở về gặp cha mẹ, gần đây cháu đang nghiên cứu cơ giáp, chốc lát cũng không có dư thời gian.”
“Có thời gian thì trở về xem một chút.” Ứng Thanh Đạo gật đầu, lại hỏi chuyện làm ăn trong nhà Kim Kha, “Việc làm ăn của nhà cháu là qua tay cháu hết à? Chỉ có một sản nghiệp thì có quá đơn giản không, đầu tư vào các khía cạnh khác không? Nếu muốn thì có thể nói với bác.”
Kim Kha liên tục gật đầu nói dạ, tỏ vẻ hết sức đồng ý.
Ứng Thanh Đạo từng chút từng chút nhắc hết bốn người, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên người Vệ Tam: “Có phải cháu gầy đi một chút? Không có trạng thái tốt như hồi ở giải thi đấu.”
Mọi người ở đây đều ngẩn ra, đặc biệt là Ứng Tinh Quyết, từ khi biết cha mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/498636/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.