Vile lại ngồi vắt vẻo bên tay ghế sofa một lần nữa, phun ra một búng máu lớn.
Đây ra lần thứ 28 hắn dùng bóng tối để phủ lên bàn tay của mình xem nó khó dùng đến đâu. Thì cả 28 lần đều nộ khí công tâm, tự phá hoại cơ thể mình.
Hắn không thích thế cho lắm. Nhớ lại thỉnh thoảng hồi bé có đi xem trộm phim hoạt hình ở mấy cái nhà trẻ, hắn sực nhớ ra một bí kíp thất truyền của ma thuật: Phải tập trung làm rỗng tâm trí.
"Ok, ta sẵn sàng!"
Vile hít một hơi sâu. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn là một khoảng không màu trắng. Hắn đưa tay phải lên trước mặt, tay trái lướt dọc cánh tay phải, từ từ tuôn ra một thứ khí đen. Hắn chờ đợi...
"Ù ù ù ù ù..."
Một âm thanh thần bí, ảo huyền vọng lên từ trong không gian...
"Rầm!"
-Đủ moá con đuý moẻ... Khó dùng thế!
Fail lên thứ 29. Hắn vò đầu bứt tai, "Đồ bóng bẩy quái gở, đi luôn éo thèm nói cho người ta cái gì... Giờ mà phải mày quay về, tao đấm cho toét mõm!"
Hắn chửi cái bóng của quá khứ thậm tệ, một quyền vung thẳng vào không khí.
-Ơ...
Trên tay hắn là một làn khí đen. Nó mát, mịn và hoà hợp với từng chuyển động của cơ thể hắn mà không gây ra đau đớn gì.
-Thế ra mình chỉ cần vẩy tay một phát?...
Hắn ngu quá. Trời ơi, ngu quá. Thất vọng thay cho thằng nào khẳng định IQ của hắn là 183! (Thằng nào í nhở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/darkness-holder-ke-nam-giu-bong-toi/969752/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.