Những kẻ xung quanh thấy hắn đã bắt đầu nhận ra sự tồn tại của bọn họ, không hề giấu giếm, bước thẳng ra ngoài.
-Ái chà... Cậu nhóc này là... Lerragass Vile?
Hắn không đáp. Nụ cười trên môi phảng phất chiến ý điên cuồng, nhưng hắn không định ra tay động thủ. Còn nhớ lúc bị bóng tối khống chế, đầu hắn đau nhức như điên, ý thức chỉ còn mập mờ chực tắt, tầm nhìn kín đặc trong một màn sương mờ ảo. Những gì hắn nhìn thấy chỉ là những cái bóng của kẻ sống người chết, còn ngoài ra, đồ vật, thân xác, hắn đều không thấy được. Cảm giác khó chịu ấy làm cho bàn tay hắn không thể tự chủ mà mặc nhiên vung lên phía trước, dìm tất cả trong một bể gió tanh mưa máu.
Nên giờ, nụ cười của hắn còn mang thêm một chút lưỡng lự.
-Không nói gì chắc là phải. Mày chạy cũng nhanh đấy, sánh được cùng một cái xe ô tô mắc sờ pít, đúng không? Tao cứ đoán mày phải là cá thể đột biến mạnh cỡ nào, ra chỉ là một thằng người cơ khí, chỉ biết chạy là nhanh. Ha! Mày còn muốn cười cái gì?
-Tao cười cái là...
Vile cất giọng trầm trầm. Khoé miệng hắn đã gần như xé rách ra rồi. Ánh sáng trong mắt hắn không còn là của camera nữa, mà là của ma lực bóng tối.
-...bọn mày nói đúng. Nhưng xem thằng nào đuổi được tao?
Trong khi đám người xung quanh còn chần chừ với những diễn biến đột ngột xảy ra trong mắt hắn, bất ngờ Vile khuỵu một gối xuống, đạp gót chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/darkness-holder-ke-nam-giu-bong-toi/969753/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.