Tay của anh to lớn mà ấm áp, nắm chặt tay cô, chặt đến mức có chút đau. Thật ra Hạ Tử Câm cũng biết, mình quá manh động, cô trở lại thì sao chứ? Sự thật chính là sự thật, cho dù có mặt cô cũng không cải biến được gì.
Bắt anh vứt bỏ đứa bé kia, mặc dù anh chịu, cô cũng không thể, bản thân chính là cô nhi, chẳng lẽ nhẫn tâm vì hạnh phúc của mình, bắt đứa bé cũng trở thành cô nhi ư? Nhưng bảo phải rời khỏi anh, cô cũng không làm được.
Lần đầu tiên Hạ Tử Câm ý thức được, yêu thì ra là có thể hèn mọn đến vậy, cô thương anh, người phụ nữ kia là nợ cũ của anh, thậm chí đứa bé kia. . . . . . Nhưng bảo Hạ Tử Câm không chút cách ngại chấp nhận tất cả, cô càng không làm được, cô giống như một con thiêu thân bị nhốt ở trong lọ thủy tinh đóng kín, chạy khắp xung quanh vẫn không tìm được lối ra.
Hạ Tử Câm phát hiện, tình yêu của cô thật giống như người lữ hành phải băng rừng vượt núi, một ngọn lại một ngọn, không ngừng không nghỉ, vô cùng vô tận, chẳng biết đến khi nào mới có thể trèo đến đỉnh, lúc đó, bên cạnh vẫn còn có anh hay không? Tịch Mạc Thiên, hay là, chỉ còn lại đơn độc mình cô.
Tịch Mạc Thiên nắm tay cô đi đến bên cạnh xe, mở cửa, ý bảo cô lên, nhưng lôi hai cái, cô vẫn không nhúc nhích, hơi cúi đầu, cũng không nhìn anh, bộ dạng không được tự nhiên đó, làm Tịch Mạc Thiên tức cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dat-but-thanh-hon/1408493/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.