Bóng đêm, là phòng tuyến cuối cùng yểm hộ Tô Đát.
Trong vương cung một mảnh yên tĩnh, thị vệ tuần tra ban đêm cũng đã nghỉ ngơi.
Tô Đát ôm man man động tác linh hoạt bước nhẹ lên mây, rời khỏi vương cung.
“Người cứ đi như vậy, có thể bị bạn lữ của ngươi phát hiện hay không?”
Rất ít thời điểm ý thức của man man thanh tỉnh, thậm chí khí Tô Đát mang nó rời khỏi vương cung, nó cũng không tỉnh lại.
“Không sao, ta luôn có biện pháp ứng phó, cùng lắm thì ta quay lại Thanh Khâu.
”
Tuy rằng Tô Đát nói như vậy, nhưng kỳ thật nàng không dám quay về, nàng sợ hồ ly ở Thanh Khâu phát hiện, trong thân xác của Đát Kỷ đã thay đổi thành linh hồn khác trú ngụ.
Man man còn muốn nói gì nữa, nhưng nó đã không còn sức lực, lại ngủ trong lòng Tô Đát.
Tô Đát cũng có thể cảm nhận được man man trong lòng ngày càng suy yếu, trong lòng có chút sốt ruột, nhưng đường phía trước lại bị ngăn cản.
Quái vật to lớn đứng trước Tô Đát, mà bên dưới là một đám nhân lại đang chạy trốn, bọn họ không ngừng thét chói tai, mắng, những cảm xúc tức giận sợ hãi như vậy, ngược lại trở thành chất dinh dưỡng tẩm bổ cho quái vật.
Vốn Tô Đát nghĩ không muốn quản, rốt cuộc nhân loại như vậy thực sự xấu xí, mặc dù nàng ra tay cứu giúp, bọn họ cũng sẽ nghĩ rằng nàng khác loài giống quái vật.
Hóa thành nguyên hình là bạch hồ, trốn tránh dưới màn đêm, cái mũi nhăn lại, nhưng nàng không có cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dat-ky-khong-phai-hoa-quoc-yeu-phi/175581/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.