“Nhã Cách, các nàng đang nói gì vậy? Sao ta đến gần lại không nói nữa?”
Mấy ngày mưa to liên tiếp cuối cùng cũng dừng lại, Tô Đát cũng có thể ra cửa, sao cơn mưa không khí mang theo mùi đất tanh nồng, kỳ thật Tô Đát cũng không thích.
Vốn Tô Đát định tùy tiện đi dạo xong sẽ về, ai biết lại đụng phải một đám người đang xì xào bàn tán,
Kỳ thật lòng hiếu kỳ của Tô Đát cũng không nặng, nhưng hiện tại nàng thật sự rất nhàm chán, cho nên hỏi nhiều một câu.
“Nương nương, các nàng đang chuyện ngoài cung.”
Nhã Cách cúi đầu, rõ ràng Đại vương ra lệnh cấm không được thảo luận, nàng cũng không dám nhiều lời.
Tô Đát nghe Nhã Cách nói như vậy càng thấy khó hiểu, mặc dù thảo luận chuyện ngoài cung, cũng không cần kiêng dè nàng như thế đi.
“Nga? Chuyện ngoài cung, ta cũng thấy rất hứng thú, không bằng chúng ta cùng tâm sự?”
Không phải Tô Đát cố ý so đo cùng các nàng, nhưng nàng biết làm thế nào để hỏi ra được đáp án nàng muốn, còn có thể tìm việc vui.
Nghe được Tô Đát nói như vậy, nhóm cung tì đều hoảng sợ.
“Nương nương, nô tỳ sai rồi, thỉnh nương nương trách phạt.”
Nhóm cung tì sôi nổi quỳ xuống thỉnh tội, chỉ hy vọng Tô Đát có thể thủ hạ lưu tình.
“Đứng lên đi, ta cũng chưa nói muốn trách tội các ngươi.”
Tô Đát lười nhác vẫy vẫy tay, chỉ là nàng muốn ăn dưa* thôi.
*hóng chuyện
“Nói một chút đi, đang nghị luận cái gì, ta sẽ không nói lung tung.”
Mấy cung tì cúi đầu, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dat-ky-khong-phai-hoa-quoc-yeu-phi/175582/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.