Nghe Đậu Tương nói xong Kỷ Hằng khẽ chau mày. Đậu Tương đồng ngôn vô kỵ, chắc chắn là do hai bà vú của thằng bé đã kể mấy chuyện lung tung cho nó nên hôm nay nó mới nói mấy lời này, gì mà trên đầu có ánh sáng xanh.
Thật ra nói trên đầu hắn có ánh sáng cũng không sao, nhưng lại nói nó có màu xanh thật là làm cho người ta khó chịu.
Trên đầu đàn ông không được phép dính một chiếc lá xanh nhỏ chứ đừng nói đến có màu xanh phát sáng.
Kỷ Hằng khẩy khẩy cái mũi của Đậu Tương: “Đậu Tương à, trên đầu nam nhân chúng ta không được có màu xanh, sau này con đừng nói như vậy nữa có biết không?”
Đậu Tương vừa ngậm ngón tay mình vừa nhìn chằm chằm lên đầu Kỷ Hằng: “Cửu cửu, ánh sáng xanh trên đầu cửu cửu hình như mất rồi.”
Nhưng vừa nãy rõ ràng là nó thấy trên đầu cửu cửu phát ra ánh sáng màu xanh, giống như là mặt trời nhỏ vậy.
**
Lúc này Diệp Tô và Lục Thừa đã đi tới chỗ đất diễn, bọn họ cùng luyện tập cách ôm rồi tách ra về vị trí của mình, khi người phụ trách ánh sáng chỉnh lại đèn xong thì sẽ chính thức bắt đầu diễn.
**
Kỹ Hằng cười khẽ một tiếng, trẻ con đúng là trẻ con, nghĩ cái gì thì nói cái đó, thay đổi rất nhanh.
“Không có thì tốt rồi.” Hắn vui mừng nói.
Đậu Tương được Kỷ hằng bế một hồi thì đột nhiên muốn xi xi (mắc tiểu ấy ạ),trẻ con không thể nín được nên Kỷ Hằng đành dẫn thằng bé đi giải quyết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-anh-lai-xanh-roi/2384260/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.