Diệp Tô, biến mất?
Là sống nhưng không thấy người, hay là chết mà không ai đi tìm thi thể.
Khuôn mặt Kỷ Hằng đột nhiên âm trầm đến đáng sợ.
Kỷ gia là gia đình có mặt mũi, không biết nếu việc mất một thiếp thất mà truyền ra ngoài thì sẽ bị người ta bàn tán cái gì. Lúc biết Diệp Tô mất tích Kỷ Như cũng không báo quan mà chỉ phái mấy gia đinh ra ngoài ra dáng tìm nhưng không thấy, qua mấy ngày sau Kỷ phủ khôi phục lại bình thường. Bây giờ thậm chí Kỷ Hằng còn không biết phải trách ai, việc xảy ra hơn một tháng vậy mà bây giờ hắn mới được biết.
“Tỷ cũng vì muốn tốt cho đệ, nếu báo quan thì việc này sẽ bị truyền ra ngoài. Nếu nàng ta đột nhiên chết thì thôi, nhưng nếu lại xảy ra chuyện như trước kia thì mặt mũi của đệ sẽ như thế nào?”
Kỷ Như thấy tâm trạng của Kỷ Hằng không quá tốt nên cố ý giải thích.
Trước kia tiểu thư của Vương gia đã đính hôn với Kỷ Hằng, vậy mà trước ngày thành hôn lại bỏ trốn cùng với một gia đinh thô kệch ngu ngốc trong phủ, lúc ấy việc này bị người ở kinh thành bàn tán rất lâu. Lần đó Kỷ gia tối tăm mặt mũi, thiếu gia anh tuấn tài giỏi của Kỷ gia lại không bằng một gia đinh thô kệch xấu xí.
Kỷ Như thở dài nói tiếp: “Nếu đệ còn nhớ thì phái mấy người đi tìm thử đi, âm thầm mà tìm, dù gì thì cũng chỉ là một thiếp thất mà thôi.”
Trước đây Diệp Tô vốn là do Kỷ Như nhìn trúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-anh-lai-xanh-roi/2384263/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.