Diệp Tô lại biến mất, Kỷ Hằng vừa quay đầu lại đã phát hiện chỗ ngồi bên cạnh trống không, ảo giác xung quanh cũng bắt đầu tan rã giống như băng tan, thiếu niên Kỷ Hằng trắng nõn sạch sẽ và tiểu Diệp Tô gầy yếu bẩn thỉu cùng nhau biến mất, thế giới lại khôi phục một mảnh trắng xóa.
Kỷ Hằng hung hăng đấm tay xuống đất.
Ngay cả câu xin lỗi hắn cũng chưa kịp nói với Diệp Tô.
Tay dùng sức đấm lên mặt đất như vậy nhưng lại không đau, Kỷ Hằng cảm thấy kỳ lạ, hắn phát hiện mình mới đấm lên nệm giường, mắt mở lớn nhìn ra bên ngoài, thì ra trời đã tờ mờ sáng.
Trời đã sáng, mộng liền tan.
Tỉnh nhanh như vậy, còn chưa hỏi được Diệp Tô đã đi đâu, Kỷ Hằng ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy tức giận.
Không ngờ khi còn nhỏ giữa bọn họ còn xảy ra chuyện như vậy, thiếu niên Kỷ Hằng kiêu ngạo phóng ngựa trên đường cái năm đó sẽ không thể nào tưởng tượng được, đứa bé gái bẩn thỉu bị hắn phóng ngựa qua tương lai sẽ nằm dưới thân hắn năm năm, sau đó đột nhiên có một ngày bỏ trốn vô ảnh vô tung, khiến hắn tìm đến mức mất bình tĩnh.
Kỷ Hằng nhớ biểu cảm ngoài cười nhưng trong không cười của Diệp Tô khi biến mất, hắn không tự chủ được mà rùng mình.
Biểu cảm đó ngay cả hắn nhìn cũng cảm thấy có hơi… Sợ.
Đúng, chính là sợ. Kỷ Hằng bị nỗi sợ không biết từ đâu ra làm cho hoảng, từ khi nào? Vậy mà hắn lại bắt đầu quan tâm đến cảm nhận của Diệp Tô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-anh-lai-xanh-roi/2384288/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.