“Ngươi, lừa trẫm thật khổ.”
Lục Thừa nắm cằm Diệp Tô, một làn nước như ẩn như không đọng lại nơi khóe mắt, anh dùng sức đẩy, Diệp Tô thuận thế ngã xuống đất.
“Hoàng thượng, người cũng biết Trân nhi yêu người bao nhiêu mà, Hoàng thượng~” Diệp Tô khóc lóc trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ nhìn Lục Thừa lạnh lùng đứng thẳng trước mặt, cô nắm lấy một góc nhỏ long bào: “Trân nhi giả làm Trường Ca là thật, nhưng mà Hoàng đế ca ca, chẳng lẽ người không hề động lòng một chút nào sao?”
“Người là biểu ca của thần thiếp, từ nhỏ chúng ta đã cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, trước giờ người thương Trân nhi nhất, chính là, chính là ả ta!” Diệp Tô đảo mắt, chỉ vào Dương Dĩ Trừng đứng bên cạnh Lục Thừa.
Dương Dĩ Trừng bị dọa phải lùi về sau một bước, Chu Bá Xuyên ngồi sau màn hình theo dõi gật gật đầu hài lòng.
Diệp Tô căm hận cắn răng, tất cả bi thương vừa rồi biến thành oán hận, cô chỉ vào Dương Dĩ Trừng vừa khóc vừa nói lớn: “Từ sau khi tiện nhân Trường Ca này xuất hiện, biểu ca người liền không thương Trân nhi nữa, sao Trân nhi có thể để cho tiện nhân này sống ở trong cung, sống ở trên đời này!”
“Câm miệng!” Lục Thừa quát lớn, trên mặt thoáng hiện một tia không đành lòng, anh nắm chặt bàn tay của Dương Dĩ Trừng bên cạnh, lạnh lùng ra lệnh: “Người đâu! Trân Phi dĩ hạ phạm thượng, mưu hại hoàng phi và hoàng tự, lập tức hủy bỏ Phi vị, biếm làm thứ dân, đày vào lãnh cung!”
Sau khi nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-anh-lai-xanh-roi/2384289/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.