Kỷ Hằng nhỏ giọng lầm bầm, nữ nhân trong phòng bắt đầu đứng dậy nghênh đón.
“Lão gia.” Chu Dung hành lễ với Kỷ Hằng, thấy sắc mặt hắn không quá tốt thì trong lòng hơi thấp thỏm, lo lắng vò chiếc khăn trong tay.
“Sao ngươi lại tới đây?” Kỷ Hằng bước vào phòng, vốn dĩ hắn muốn đi thẳng đến chiếc giường, nhưng lại liếc mắt nhìn Chu Dung một cái, vẫn nên tìm một cái ghế dựa ngồi nghiêm chỉnh thì hơn.
“Ai bảo ngươi tới?” Sau khi ngồi xuống Kỷ Hằng lại hỏi.
Hắn hỏi làm Chu Dung run sợ, rất muốn bỏ trốn, nhưng ánh nến chiếu lên khuôn mặt anh tuấn kia lại khiến nàng ta động tâm.
Kỷ Hằng có tướng mạo rất đẹp, đẹp đến mức nhiều nữ nhân trong phủ vì hắn mà phòng không gối chiếc cũng vui vẻ chịu đựng, nàng ta cũng không ngoại lệ.
Ngoại lệ chính là tiện nhân Diệp Tô hồ ly tinh đã mất tích kia, Chu Dung nghĩ đến việc Diệp Tô bị mất tích thì không ngừng sung sướng. Trong phủ Diệp Tô không phải chịu cảnh phòng không chắc hẳn là do đã luyện được thuật yêu mị từ người mẹ kỹ nữ của mình, mỗi lần lão gia tới, ả ta ngoắc ngoắc ngón tay, nháy hai ánh mắt mê hoặc thì lão gia đã đi theo sau lưng ả ta rồi.
Ngay cả lão ma ma kinh nghiệm phong phú mà nàng ta cài làm tai mắt bên cạnh Diệp Tô cũng ngại khi nói tới cảnh trong màn trướng có bao nhiêu kịch liệt.
Ngày hôm sau tiện nhân kia còn than eo đau chân mỏi trước mặt các nàng, bọn họ ghen ghét đến trắng cả mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-anh-lai-xanh-roi/2384290/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.