[Từ chương này mình chuyển “hắn” thành “anh”]
Diệp Tô cảm thấy mình không phải đang làm người chị tốt, mà là bảo mẫu… làm đến mức cô thấy mệt mỏi.
Ai đó nhận bao thầu tất cả các khoản ăn uống, vệ sinh, mặc, ở, đi lại của người đàn ông nghèo hèn không quen biết khi nhìn các khoản chi phí của mình trên Alipay thì cảm thấy thịt đau như cắt.
Mấu chốt là người nào nó ăn của cô, dùng của cô mà hình như chẳng có một chút ý thức gì, rất hay kén cá chọn canh. Ghét quần áo ở đây hở tay hở chân khó coi, ghét đàn ông ở đây đều phải cắt tóc.
Kỷ Hằng không cắt tóc, anh bảo vệ đầu tóc dài của mình, nói thân thể, da tóc là của cha mẹ sao có thể động đến. Sau khi khuyên nửa ngày không được, Diệp Tô dứt khoát lên mạng tìm hai bức ảnh ‘đàn ông tóc dài’ đưa tới trước mắt Kỷ Hằng.
Kỷ Hằng nhìn màn hình điện thoại với vẻ mặt phức tạp, một người đàn ông lớn tuổi đầu tóc rối bù phủ kín cả khuôn mặt, không quá mười phút sau anh đã nhanh nhẹn cắt tóc mình.
Khi Kỷ Hằng với mái tóc đen ngắn, mặc một chiếc áo sơ mi và quần dài không được tự nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Tô, cô thừa nhận lúc đó mắt mình sáng rực lên, Kỷ Hằng có vẻ ngoài thậm chí còn đẹp hơn so với mấy nghệ sĩ đang nổi nhất hiện nay. Kỷ Hằng trong quần áo cổ trang, Lục Thừa không sánh bằng; Kỷ Hằng trong quần áo hiện đại, Lục Thừa vẫn không thể so sánh được.
Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-anh-lai-xanh-roi/2384294/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.