Kỷ Hằng muốn dựa vào Diệp Tô để ăn cơm, Diệp Tô lại không muốn dựa vào cha mẹ của ‘Diệp Tô’ kia đang vất vả kinh doanh ở nước ngoài. Hai người ở chung cư một thời gian, khi mỗi ngày đều mắt to mắt nhỏ trừng nhau, anh đến tôi đi thật sự sắp chán tới nơi thì Diệp Tô nhận được thông báo thử vai mấy bộ phim truyền hình do Trần Dương gửi cho cô.
Có cái thể chơi, có tiền để kiếm, Diệp Tô rúc trong ổ chăn cười, tuy rằng trời đã sáng nhưng không ai kéo rèm cửa nên trong phòng vẫn tối, khuôn mặt mộc giản dị của cô phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của màn hình điện thoại.
Trần Dương, người luôn có nguyên tắc về thời gian làm việc và nghỉ ngơi một cách biến thái, mới vừa tám giờ sáng đã gửi nội dung liên quan đến mấy bộ phim và nhân vật cần thử vai qua Wechat cho Diệp Tô.
“Đang xem cái gì vậy, hửm?” Động tác sột soạt trở mình xem điện thoại của Diệp Tô đã đánh thức Kỷ Hằng, anh dụi mắt, duỗi cánh tay ôm người phụ nữ nằm quay lưng xem điện thoại ở phía bên kia giường vào lòng, chân để trên đùi cô, Diệp Tô bị kẹp chặt giữa Kỷ Hằng và chiếc giường.
“Tay.”
Diệp Tô bấm điện thoại, không tỏ ra thái độ gì.
Tay của người nào đó giống như ăn trộm chui vào áo cô mò lên phía trên hơi khựng lại, ngoan ngoãn rụt trở về.
“Chân.”
Giọng điệu của Diệp Tô khá lạnh lùng, trước kia cô không phát hiện được thì ra Kỷ đại lão gia lại có da mặt dày như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-anh-lai-xanh-roi/2384295/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.