“ Ngươi là anh em với Cẩm Mịch hơn nữa cũng khá hợp mắt ta nên thứ này cho ngươi!” Nguyệt Hạ tiên nhân vô cùng phóng khoáng vung tay áo, ném nhánh cây nhỏ ra xa, cười ha ha ngắm nghía Tuyết Liên từ đầu tới chân, rồi lại rút từ trong ống tay áo ra một sợi tơ hồng tỏa hào quang sáng loáng, bộ dạng thật là hùng hồn nói: “ Dùng tơ hồng này buộc vào mắt cá chân Húc Phượng thì đường tình bằng phẳng, gặp dữ hóa lành.”
“ Ta không cần” Nghĩ đến chuyện cùng tính khí thất thường lại cao ngạo như Húc Phượng nói chuyện yêu đương, cả người nhịn không được nổi da gà, nàng lại không có khuynh hướng chịu ngược đầu óc vào nước mới làm vậy.
Nguyệt Hạ tiên nhân làm sao chấp nhận việc này, đưa tay cầm tơ hồng bỏ vào tay Tuyết Liên, giọng điệu kiên quyết nói: “Thứ này những người khác cầu ta cũng không được, ta cho ngươi nhất định phải nhận lấy!”
“Nguyệt Hạ Tiên Nhân hôm nay hào phóng quá chứ.” Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng bọn họ, quay đầu lại liền nhìn thấy tên chết điều kia không biết chỗ nào đi đến, không đợi Nguyệt Hạ tiên nhân nói gì đã kéo vạt áo cẩm bào lên, giơ chân đạp mạnh lên ghế đá, Tuyết Liên nhìn mắt cá chân của hắn buộc đến năm, sáu, bảy, tám, chín, mười sợi dây tơ hồng.
Trong lúc nhất thời, không khỏi trố mắt!
Húc Phương thò tay giật chúng ra đặt vào tay hồ ly tiên, “Có lẽ tơ hồng của Nguyệt Hạ tiên nhân vô cùng dư thừa, nên mới không cần mà đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-ben-kia-to-hong/55777/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.