Đi không được bao xa thì Tuyết Liên nhìn thấy Cẩm Mịch đang ở đình viện rút cây cỏ, xem bộ dáng nàng nhàm chán vô cùng, trong lòng nàng nghi hoặc dù đi ra bên ngoài vẫn là bộ dạng này chứ, theo lẽ thường nàng ta phải vui vẻ chạy nhảy quên đường về chứ?
“Làm sao vậy?” Tuyết Liên vừa mở miệng hỏi liền dọa Cẩm Mịch nhảy dựng.
“Ngươi tỉnh.” Nàng nhẹ giọng nói.
“Được như ý nguyện đến Thiên giới, sao ta nhìn ngươi ở chỗ này lộ vẻ chán đời vậy.”
“Tiểu Tuyết, nơi này hảo nhàm chán a.”
“Vậy ngươi như thế nào không ra đi chơi?” Tuyết Liên hiếu kỳ nói, “Chết điểu hẳn là sẽ không cấm chúng ta ra ngoài đi.”
“Đối nga!” Cẩm Mịch bừng tỉnh hô, “Phượng hoàng giống như ra ngoài có việc, nhưng cũng không nói cấm chúng ta ra ngoài.”
Tuyết Liên thương hại mà nhìn nàng, đứa nhỏ này không phải ở Thủy Kính lâu quá nên chỉ số thông minh giảm đi.
“Ở chỗ này có hay không nhận thức tân bằng hữu a? Đi tìm bọn họ chơi đi. Nhưng không cần chạy loạn, dù sao cũng là Thiên giới. Ngươi tốt nhất vẫn là tìm tiên hầu bồi ngươi đi ra ngoài, miễn cho va chạm người khác.” Tuyết Liên đột nhiên phản ứng lại đây, “Phượng hoàng? Ngươi kêu hắn phượng hoàng? Ngươi biết thân phận của hắn?”
“Đúng vậy!” Cẩm Mịch hưng phấn nói, “Phượng hoàng ai!”
“Hắn tại đây Thiên giới có thân phận gì?”
Cẩm Mịch nắm lấy búi tóc của mình, nói: “Không biết a, hình như là mang binh đánh giặc.”
Nga, võ tướng a, có thể lý giải, rốt cuộc giá trị vũ lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-ben-kia-to-hong/55778/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.