Khi có khách hàng tiềm năng đến cửa , Bàn Nha đương nhiên không dám thất lễ.
Cổ đại, còn đường truyền bá tin tức không có nhiều nên nàng phải dựa vào sự truyền miệng của dân làng để truyền bá món ngon của mình đến nhiều người hơn.
.
Bàn Nha vội vàng mỉm cười bước ra ngoài.
Đầu tiên nàng cúi chào mọi người và nói vài lời khách sáo để cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, sau đó nàng nói: “Các vị thúc thúc, thẩm thẩm, đại tẩu, tiếc là đã tương ớt nhà ta đã hết, Nhà ta nghèo, không mua được nhiều nguyên liệu nên ta chỉ làm một ít cho mọi người ăn thử.
Nhưng món tương ớt Bàn Nha này không phải là ngon nhất..."
"Cái gì? Đây không phải là món ngon nhất sao?" Một đại tẩu thân hình mập mạp không thể tin nhìn Bàn Nha nói: "Bàn Nha, tương ớt ngươi làm nhà ta đã ăn rồi, Món ngon như vậy, ngươi thực sự nói nó không phải là món ngon nhất à?
“Đúng, đúng, gia gia ta sống hơn bảy mươi năm, ông ấy nói chưa bao giờ nếm món gì ngon như tương ớt Bàn Nha, nhưng còn có món nào ngon hơn sao?” Một tiểu tử ngạc nhiên hỏi.
Bàn Nha thần bí chớp chớp mắt: "Món ngon còn ở phía sau! Ngày mai các vị muốn ăn thì đến sớm a.
Ta bày mấy bàn trước cửa mời mọi người ăn thử!"
"Oa!! Thật sao! Quá tốt! Ngày mai ta chắc chắn sẽ đến sớm!"
"được! Trước bình minh ngày mai ta sẽ đưa lão gia tử đến đây! Bàn Nha, ngươi nói phải giữ lời a!"
Bàn Nha đã k1ch thích sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-bep-xuyen-ve-co-dai-lam-giau-ky/1089090/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.