Sự xuất hiện của anh dấy lên xôn xao trong quán cà phê, mấy cô gái cách đó không xa nhỏ giọng thảo luận, thậm chí còn có người cầm điện thoại lên, bắt đầu chụp hình.
Tô Hiểu lại mở mắt ra, người đàn ông kia đã ngồi xuống đối diện cô, hai trợ lý đi theo anh đứng bên cạnh, ngăn cách ánh mắt của người ngoài.
“Cô là Tô Hiểu phải không?”
Giọng nói của anh du dương và từ tính, rất êm tai.
Tô Hiểu lấy lại bình tĩnh, nhìn anh và hỏi: “Đúng vậy, xin hỏi anh là?”
“Tôi tên Trình Linh, tôi đã nhìn thấy ảnh của cô, cho nên nhận ra được.”
Đôi chân thon dài của Trình Linh vắt chéo, anh ngồi trên sofa, gương mặt vô cùng thanh tú, sắc mặt cũng tính là ôn hòa, chỉ có vẻ lạnh nhạt trong đôi mắt trong trẻo của anh toát ra vài phần lạnh lùng, như thể từ chối mọi người.
Vẻ mặt của anh có hơi mệt mỏi, chắc là vội vàng đến đây.
Vừa hay cô cũng rất bận.
Tô Hiểu nói thẳng vào vấn đề.
“Anh Trình, chắc hẳn anh cũng bị người nhà ép buộc đến đây, chúng ta không cần thiết phải lãng phí thời gian nữa, làm cho có lệ là được rồi.”
Trình Linh nghe thấy Tô Hiểu nói vậy thì hơi ngẩn người, ánh mắt trong trẻo của anh đang quan sát cô.
Gương mặt của thiếu nữ xinh đẹp thanh tú, mái tóc đen như mây, làn da trắng trẻo mịn màng, một đôi mắt sáng, lúc cười lên mang đến cho người ta cảm giác tươi tắn như tắm trong gió xuân.
Ngũ quan của cô rất tinh tế, ưa nhìn, xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-de-an-hon-hi-van/2855090/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.