[Trình: Tôi vừa mới kiểm tra, hợp đồng mua nhà ở thương mại này đã nằm trong hồ sơ của chính phủ, cũng có nghĩa là căn nhà này thuộc về cô, không thể trả lại được, cũng không thể đổi tên. Cách duy nhất chính là chờ giấy tờ nhà đất ra, hai năm sau cô lại bán đi, rồi trả tiền lại cho ông nội.] Tô Hiểu nhìn thấy tin nhắn này, bỗng chốc sụp đổ. Sao lại phiền phức như vậy! Trình Linh nhìn khung trò chuyện có ghi “Đối phương đang soạn tin...”, chờ rất lâu, cuối cùng nhận được một câu nói. [Tô Hiểu: Anh Trình, anh có thể nghĩ cách giúp tôi không? Anh cũng biết chúng ta là vợ chồng trên hợp đồng, tôi không thể nào nhận căn nhà này được. Tôi làm vậy là lừa gạt, thật đó, là lừa gạt. Không đúng, là lừa đảo, lúc đầu không phải đã nói sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau sao? Anh bắt buộc phải giúp tôi!] Trình Linh: “...” Trong đầu anh có mười nghìn con ngựa chạy qua. Anh phải thừa nhận rằng thủ đoạn của ông nội cao hơn anh nhiều, tặng hẳn một căn nhà, còn là nhà thương mại đã có trong hồ sơ. Nếu tặng nhà hoàn thiện, còn phải ký hợp đồng tặng. Còn nhà thương mại chưa giao nhà mà mua luôn này vừa không thể đổi tên, cũng không thể mua bán, tóm lại chính là bắt buộc phải nhận quà tặng này, không nhận cũng buộc nhận. Nhìn thấy ông nội tiêu một hơi mấy trăm triệu tệ, còn Trình Linh yếu ớt chỉ mua một món trang sức một trăm mấy nghìn tệ, anh cảm thấy rất mệt lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-de-an-hon-hi-van/2855100/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.