Trong phòng VIP trên tầng cao nhất của hải sản nhà họ Trần, Lộ Vân đích thân bóc con tôm hùm lớn nhất cho Tô Hiểu, đang chuẩn bị cho vào trong đĩa của cô.
Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, Trình Linh mặc vest đen, áp suất quanh người rất thấp, đi vào với vẻ mặt lạnh lùng.
Tô Hiểu quay đầu nhìn thấy anh thì ngạc nhiên há hốc miệng.
“Anh Trình, sao anh đến đây?”
Cô vội vàng đứng dậy, có hơi luống cuống tay chân.
Nhưng rất nhanh cô đã nhớ đến bản thỏa thuận của hai người, Tô Hiểu lại có chút tự tin, vẻ mặt bình tĩnh lại.
Trình Linh hơi chau mày, tầm mắt đặt trên người cô, sau đó anh nhìn thấy bàn tay vẫn chưa kịp bỏ xuống của Lộ Vân.
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Lộ Vân lóe lên chút kỳ lạ, mặc dù đoán được có thể Tô Hiểu và Trình Linh biết nhau, nhưng câu “anh Trình” của Tô Hiểu hiển nhiên tuyên bố quan hệ xa cách của hai người.
“Ồ, sao cậu đến đây? Không lẽ biết tớ ăn cơm ở đây nên đặc biệt đến ăn ké? Được rồi, được rồi, mau ngồi xuống đi, hôm nay nhờ phúc của Hiểu Hiểu, đều là hải sản tươi mới nhất đó, cậu có lộc ăn rồi.”
Trình Linh nới lỏng cà vạt, cũng không nói gì, anh sải bước đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tô Hiểu.
Lộ Vân nhìn vị trí anh ngồi xuống, cuối cùng sắc mặt đã hơi thay đổi.
Mặt Tô Hiểu đỏ ửng, có hơi mất tự nhiên, tuy rằng cô không cho rằng Trình Linh sẽ thấy không vui, nhưng vẫn cần phải giải thích một chút.
“Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-de-an-hon-hi-van/2855106/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.