Đêm trước Giáng sinh, một chiếc máy bay tư nhân chậm rãi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ma Đô.
Mười mấy chiếc siêu xe màu đen đậu thành hàng bên dưới máy bay, không lâu sau, nhân viên sân bay bỏ hành lý mang theo vào cốp xe.
Hai trợ lý dìu một ông cụ tóc trắng chậm rãi bước xuống máy bay, cuối cùng lên chiếc xe limousine Lincoln thứ hai, từ từ lái đến trang viên tư nhân bí ẩn và cao cấp nhất thành phố S - trang viên Đào Hoa Viên.
Hàng xe đi xuyên qua khu đô thị phồn hoa nhộn nhịp, đi vào trong dãy núi thấp, cuối cùng dừng ở phía trước trang viên rộng lớn.
Đây là trang viên có diện tích ba nghìn héc-ta, cỏ mọc um tùm trên bãi cỏ vô tận.
Chính giữa trang viên là một tòa biệt thự tráng lệ ba tầng có diện tích ba nghìn mét vuông, cách không xa biệt thự có một hồ nước tự nhiên, ba mặt hồ được bao quanh bởi núi, nước và núi chung một màu, phong cảnh mang đến cảm giác rất dễ chịu và thoải mái.
Đây là trang viên lớn và hào hoa nhất thành phố S, cũng là nhà riêng của ông nội Trình. Mấy đời nhà họ Trình đã ở đây hơn trăm năm rồi.
Một đống người giúp việc cung kính đón ông cụ vào trong biệt thự, việc đầu tiên khi ông cụ ngồi xuống chính là gọi điện cho Tô Hiểu.
“Hiểu Hiểu à, ông về đến nhà rồi, buổi tối ông cho người đến đón cháu, cháu dọn hết hành lý qua bên này đi, sau này cháu ở bên đây, ông nội kêu người nấu đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-de-an-hon-hi-van/2855107/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.