Bên ngoài cửa sổ, một áng mây đỏ trên bầu trời đang dần mất đi sắc đỏ, một dải đèn đường ở phía xa lặng lẽ được thắp lên.
Đến lúc ăn cơm tối.
Trình Linh lên tiếng: “Hiểu Hiểu, chúng ta ra ngoài ăn đi.”
“Tôi vẫn còn trang cuối cùng...” Tô Hiểu không nhìn anh, tập trung nhìn máy tính và lẩm bẩm, gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa khi cô chống cằm đặc biệt đáng yêu.
“Không sao, không vội, vẫn còn thời gian.” Trình Linh đứng dậy, đi đến trước mặt cô rồi đưa tay ra.
Tô Hiểu không thèm suy nghĩ, cô nắm lấy tay anh trong vô thức, mượn lực đứng dậy, sau đó ôm laptop của mình trở về phòng thay quần áo, trong đầu đang suy nghĩ trang PPT cuối cùng nên kết hợp ảnh gì.
Trình Linh cúi đầu nhìn, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm nóng của cô.
Anh xoa ấn đường, xoay người đi vào phòng thay đồ.
Một lúc sau, anh thay một bộ đồ thoải mái đi ra, áo thun trắng, quần dài màu kem, mái tóc cũng không còn được vuốt keo tinh tế như thường ngày đi làm, mà xõa tùy ý trước trán.
Trông không khác gì chàng trai đẹp trai và thoải mái trong trường học.
Tô Hiểu rất thích cách ăn diện này của anh.
“Đi thôi, chúng ta đi ăn gì?”
Hai người thay giày ra ngoài, Trình Linh cầm chìa khóa xe, nhấn thang máy, rồi tùy tiện nói.
“Dẫn cô đến một nhà hàng kiểu Nhật ở Thành Nam, sau đó đi xem phim.”
“Xem phim?” Mắt Tô Hiểu trợn to, có hơi rợn tóc gáy.
“Ông nội đặt vé cho chúng ta rồi.”
“Ồ...” Thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-de-an-hon-hi-van/2855118/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.