Sáng sớm ngày thứ Hai, Trình Linh vẫn mặc vest đen như cũ, khôi phục lại hình tượng tổng giám đốc bá đạo thường ngày.
Tô Hiểu cũng mặc bộ váy công sở, đi theo sau anh ra cửa.
Hai người im lặng trong thang máy, một người cúi đầu nhìn điện thoại, bận trả lời các loại tin nhắn, một người ngờ nghệch nhìn bóng hình phản chiếu trong gương.
Sự điên cuồng tối qua như lụi tàn theo màn đêm.
Bọn họ lại khôi phục trạng thái ban đầu.
Khi Trình Linh bước vào thang máy, anh chỉ nhấn tầng B1, ngầm mặc định Tô Hiểu sẽ đi làm chung với mình. Nhưng nào ngờ khi thang máy đi tới tầng ba, Tô Hiểu nhanh chóng nhấn tầng một.
“Ting” một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng một, Tô Hiểu chào hỏi anh, không hề ngoảnh đầu lại.
“Bye!”
Trình Linh nhìn bóng dáng đi thoăn thoắt của cô, ánh mắt hơi ảm đạm.
Tối qua lúc anh gắp gấu bông cho cô, cô luôn miệng gọi anh trai, rất hưng phấn, chớp mắt đã không chịu thừa nhận rồi ư?
Tính dùng chùa à?
Buổi sáng, sau khi Trình Linh mở cuộc họp thường lệ với quản lý cấp cao xong, lập tức đi đến sân bay, bay đến thành phố G để họp.
Trên đường đến sân bay, anh gửi tin nhắn cho Tô Hiểu.
[Trình: Tôi đi công tác rồi, tối nay dự tiệc, ngày mai chính thức họp, tối nay cô có thể đưa PPT cho tôi không?] [Tô Hiểu: Tôi đưa anh ngay đây.] Buổi sáng Tô Hiểu nói cho Hứa Khả, giám đốc bộ phận đào tạo rằng hôm nay mình phải qua chỗ Châu Minh để làm PPT, vậy nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-de-an-hon-hi-van/2855119/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.