Ông cụ nhìn bóng lưng hai người biến mất trước cửa, thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt ông cũng hạ xuống.
Ông nhận lấy điện thoại trong tay trợ lý, lập tức gửi tin nhắn cho Trình Linh.
[Ông nội: Ông nội chỉ có thể giúp cháu tới đây thôi, nếu cháu còn không cố gắng, ông gả Hiểu Hiểu cho Lộ Vân luôn cho rồi.] Trình Linh giúp Tô Hiểu mở cửa ghế lái phụ, để cô ngồi vào trong, anh nghe thấy điện thoại vang lên nên lấy ra nhìn, nhìn thấy tin nhắn này thì sắc mặt rất kỳ lạ. Xem ra là Châu Minh báo cáo tình hình, ông cụ phát hiện điều bất thường, cố ý chặn miệng Tô Hiểu, rồi đuổi hai người về Bích Thủy Loan. Trình Linh cầm điện thoại, nhìn về phía tòa nhà, trả lời một chữ. [Vâng.] Trên đường đi, hai người vẫn không nói với nhau câu nào. Tô Hiểu đỡ trán, cảm thấy không tài nào đối diện với Trình Linh được. Rõ ràng đã nói ly hôn rồi, hiện giờ lại bị ông cụ đảo lộn như vậy, giống như vẫn chưa phải lúc. Hai người già quá mong chờ, lỡ như nói cho họ biết sự thật, e rằng sẽ tức giận đổ bệnh. Tuổi của họ đã cao, cô không thể cược được. Xe lái được nửa đường, Tô Hiểu nghĩ thầm chuyện do mình gây ra, vẫn phải thu dọn tàn cuộc mới được, vậy nên cô chuẩn bị chủ động lên tiếng. “À, chúng ta...” “Nếu cô muốn ly hôn, cũng không cần vội vào lúc này.” Trình Linh mở lời trước. Tô Hiểu ngẩn người. “Hiện giờ sức khỏe của bà nội chưa ổn định, chờ đến lúc thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-de-an-hon-hi-van/2855124/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.