Tô Hiểu bị ép dựa vào lồng ngực anh, cách một lớp vải mỏng dính, cô nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, nhiệt độ nóng bỏng truyền đến gò má của cô, cả người cô bắt đầu nóng lên.
Cô không biết Trình Linh ôm mình bao lâu, cổ anh dường như đã toát một lớp mồ hôi, yết hầu của anh dán vào trán cô, chuyển động lên xuống.
“Không phải lỗi của cô, tôi không cho phép cô xin lỗi!”
Đúng vậy, cô có gì sai chứ, nếu cô có thể lựa chọn, cô sẽ không chọn được sinh ra trong gia đình như thế.
Nhưng mà, tất cả mọi người đều nói đó là lỗi của cô.
Thím Quyến nhà hàng xóm không chỉ một lần chỉ vào cô mà nói.
“Nếu như cháu là con trai thì tốt rồi... Bố cháu cũng hài lòng, mẹ cháu sẽ không bỏ đi.”
Cho nên, cô không ngừng xin lỗi, cô hận bản thân không phải con trai, rất cố gắng làm việc, ba tuổi đã xuống ruộng trồng lúa, cuối tuần dầm mưa đi hái trà đổi lấy tiền, liều mạng học tập muốn chứng minh mình không kém hơn con trai, nhưng như vậy thì sao chứ, bọn họ vẫn từ bỏ cô.
Ngay cả lúc bố chết, rất nhiều người già chỉ vào cô mà mắng, nói cô xui xẻo khắc chết bố, ép mẹ bỏ đi.
Nước mắt thấm ướt đầu vai anh.
“Cô đừng sợ, sau này có tôi ở đây...”
Cô đã rất ít khi nhớ đến những chuyện cũ, có phải do Trình Linh đối xử với cô quá tốt, bảo vệ cô kỹ càng như vậy nên mới khiến cô cảm thấy ỷ lại, khiến cô không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-de-an-hon-hi-van/2855125/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.