Sáu giờ mười lăm phút, sáu đồng nghiệp của bộ phận đào tạo đã đến đông đủ, ba đồng nghiệp nam, ba đồng nghiệp nữ. Vốn dĩ Tô Hiểu cũng gọi điện cho giám đốc Hứa Khả, nhưng Hứa Khả không rảnh, bảo bọn họ ăn ngon miệng, Tô Hiểu cũng không gọi thêm người khác nữa.
Từ Manh dẫn một anh chàng cao gầy, đeo mắt kính đến phòng, chàng trai mặc áo sơ mi và giày thể thao, có hơi e thẹn.
“Không tệ, Hiểu Hiểu, bạn trai em trông rất thư sinh.” Từ Mẫn nói nhỏ.
Suốt quá trình, Tô Hiểu đều cười ngốc nghếch.
“Anh ấy tên là Khương Vũ, hiện giờ đang kinh doanh một cửa hàng hoa.” Đây là cô và Từ Manh đã thương lượng với nhau.
“Woa, thảo nào mỗi ngày đều tặng hoa.”
Diêu Hân và Từ Mẫn nhìn nhau, thầm nghĩ một ông chủ cửa hàng hoa có thể kiếm được nhiều tiền thế ư? Tuy rằng chàng trai này trông không tệ, nhưng luôn cảm thấy hơi khác biệt với anh nhà giàu tặng hoa hồng một trăm mấy nghìn tệ kia.
Có lẽ người ta mở cửa hàng hoa theo cách có đường lối.
Trong lòng ít nhiều cũng hơi thất vọng, mọi người gọi đồ ăn cũng không còn tùy ý nữa.
Cho rằng có thể gặp được một cậu chủ “giết” theo ý muốn, kết quả chỉ là ông chủ cửa hàng hoa.
Diêu Hân cầm menu trước, liếc nhìn giá cả, cô ấy và Từ Mẫn hơi rùng mình, thậm chí muốn rút lui.
Trên bàn ăn còn một đồng nghiệp nam tên Phạm Thạch Nghị, anh ta giơ ly rượu mời Khương Vũ trước.
“Người anh em mở cửa hàng hoa mấy năm?”
“Rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-de-an-hon-hi-van/2855134/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.