Lộ Vân đang họp, nhưng nhìn thấy Tô Hiểu gọi tới, anh ta lập tức nghe máy, giọng điệu vẫn lười nhác ngả ngớn như cũ.
“Hiểu Hiểu, sao cô lại gọi điện cho tôi?”
“Tổng giám đốc Lộ, anh tiện nghe điện thoại không?”
Lộ Vân cầm điện thoại, mỉm cười rồi đổi tư thế: “Điện thoại của Hiểu Hiểu, lúc nào cũng tiện cả.”
Liễu Kiều là sinh viên thực tập đang ghi chép cuộc họp, khi nghe thấy câu nói này, cô ta ghen tị đến hai mắt đỏ bừng.
Tô Hiểu kia có gì tốt, đáng để Lộ Vân như vậy!
Khi họp, Lộ Vân không có nhiều quy tắc, đều tùy ý theo sở thích của anh ta.
Cấp dưới dừng hết công việc trên tay, âm thầm nghe ông chủ thả thính.
Bên này Tô Hiểu nghe thấy giọng điệu của Lộ Vân như thế thì cũng rất cạn lời.
“Tổng giám đốc Lộ, hôm thứ Sáu có phải anh chụp ảnh tôi không?”
“Ồ... Chuyện này à, khụ khụ, đúng vậy.” Lộ Vân cũng hơi ngượng ngùng.
“Anh có thể xóa ảnh đi không?” Tô Hiểu giải thích đại khái, Lộ Vân lộ ra tâm trạng áy náy.
“Xin lỗi, là tôi hiểu nhầm...” Anh ta nhíu mày, rất cạn lời.
Sở dĩ anh ta gửi cho Phó Hoa là định thông qua ông ấy tiết lộ chuyện này đến chỗ ông cụ, để ông cụ từ bỏ chuyện của Trình Linh và Tô Hiểu, sau đó anh ta sẽ theo đuổi Tô Hiểu, bây giờ xem ra đã gây chuyện rồi.
Tô Hiểu cũng đoán được sơ sơ suy nghĩ của Lộ Vân: “Tổng giám đốc Lộ, hôm đó là hiểu nhầm, hiện giờ tôi và tổng giám đốc Trình rất tốt.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-de-an-hon-hi-van/2855139/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.