“Woa, ngón tay của tổng giám đốc rất trắng, rất thon dài...”
“Khớp xương rõ ràng, dù là bóc tôm cũng có thể đẹp như vậy, hic hic hic!”
“Hu hu hu, đôi tay đẹp như vậy sao có thể bóc tôm được chứ, nên đánh đàn piano mới phải!”
“Chị em à, tổng giám đốc từng đánh một bản nhạc ở đêm hội tốt nghiệp của Harvard, nghe nói khi anh ấy đàn xong, tối đó trên đường trở về đã bị người ta chặn đường!”
“Gái đẹp nước Mỹ dữ dội vậy ha ha ha!”
“Nếu cô ở hiện trường, chắc cô cũng sẽ như vậy đó!”
Người có mặt chụp ảnh đăng vào nhóm Wechat, trong nhóm nói đủ mọi thứ.
Trình Linh rất ít khi lộ diện ở nơi công cộng và bình thường như vậy, hôm nay khó khăn lắm mới gặp được anh, người hâm mộ nữ ùa đến như ong vỡ tổ. Một người đàn ông bí ẩn, đẹp trai, trẻ tuổi, nhiều tiền, lý lịch lại càng lợi hại, không thể không khiến người ta tơ tưởng được.
“Hic hic hic, tôm à, xin hãy buông tha cho đôi tay của tổng giám đốc Trình, để tôi!”
“Khụ khụ khụ, cô có ý gì, lẽ nào cô muốn để tổng giám đốc Trình bóc cô à?”
“Hề hề hề!”
Sau ba tiếng cười đê tiện, âm thanh bỗng im bặt.
Chỉ vì lúc này Trình Linh bỏ tôm đã bóc xong vào trong mâm cơm đối diện.
“!!!”
Không nhìn nhầm chứ?
Mọi người ngẩn ngơ ba giây, lại thấy Trình Linh lưu loát bóc xong con tôm thứ hai, tiếp tục bỏ vào mâm cơm đối diện.
“...”
Thế là tầm mắt của mọi người đồng loạt di chuyển từ bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-de-an-hon-hi-van/2855140/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.