Tôi đến lớp nhưng tôi không giám vào vì tôi sợ hai cô nàng bạn thân của tôi đang bực tức.
- Làm gì mờ ám vây?
Tôi giật mình quay lại là Kim.
- Ông bị sao tự nhiên lại đứng sau lưng tôi làm gì.
- Tôi thấy bà mờ ám quá.
Ui mờ ám cái đầu nhà ông ấy tôi đẩy cậu ấy ra rồi vào lớp.
Tôi vừa bước vào lớp thì... hai thân hình chạy như điên ôm lấy tôi khóc.
Ơ...ơ...sao vậy này...a....a...nặng quá đi...
Thế là 3 chúng tôi nằm dài trên sàn. Cả lớp thấy vậy cười ầm lên.
Ôi trời đau quá đi lại còn nặng nữa chứ.
Anh từ dưới lớp đi lên đỡ lấy 2 quả tạ tấn trên người tôi.
Tôi đang định dơ tay cho Anh kéo thì Kim đỡ tôi dậy. Tôi ngạc nhiên quay lại.
Kim đỡ tôi rồi đưa tôi về chỗ.
Ôi không ngờ cậu ấy cũng lãng mạn quá trừng.
- Cảm ơn nha.
- Được rồi.
Hai bà bạn tôi lại ngồi ôm tôi khóc. Làm tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt buồn của Anh
- Thôi nào hai bà đừng khóc nữa nhìn hai bà khóc xấu lắm nha.
Hân tát nhẹ tôi một cái.
- Tại sao bà lại bỏ đi như vậy chứ gọi cũng không nghe bà có biết tôi lo lắm không.
Hân nói xong đến lượt Dương nói.
- Bà thật là xấu xa mà.
Tôi lấy khăn giấy lau nước mắt cho hai cô bạn.
- Được rồi tôi xin lỗi. Từ sau không để hai bà lo nữa nha.
Kể từ hôm tôi đi học mọi việc đều do hai nàng làm tất ngay cả chép bài cũng không cho tôi chép.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-heo-to-thich-cau-cau-co-tin-khong/815911/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.