Tôi lững thững đi trên đường thật là mệt mỏi ak. Cuộc đời thật bất công quá đi. Nếu bây giờ tôi mà phẫu thuật không may bị chết trong phòng phẫu thuật. Không thì tôi sẽ bị liệt hay bị mất trí nhớ.
Sao mà mọi thứ cứ giáng lên đâu tôi vậy. Năm tôi 3 tuổi phải vào nhập viện về bệnh tim. Năm tôi 10 tuổi bị ngã xuống nước. Năm tuôi 15 tuổi thì bị gãy hai chân. Năm 16 tuổi thì bị tai nạn giao thông.
Sao đời tôi đen đủi quá không biết.
Không được với bệnh hiện giờ của tôi chưa phải là lúc phẫu thuật 2 tháng nữa chỉ 2 tháng nữa thôi. Tôi sẽ sống hạnh phúc nhất trong 2 tháng này. Rồi tôi sẽ quên hết mọi chuyện.
Tôi đang đi thì Anh chặn lại.
- Bà đi đâu vậy bà có biết tôi lo lắm không phải bỏ học đi tìm bà nè.
Không ngờ vẫn có Anh quan tâm tôi. Thật tốt quá đi.
- Ông cõng tôi đi dạo nha.
Tôi nói xong Anh gửi xe ở một quán nước. Sau đó cõng tôi đi đi mãi. Tôi cảm thấy rất bình yên. Hạnh phúc lắm cứ khi tôi buồn Anh sẽ đến tìm tôi sẽ trọc cho tôi cười.
- Hôm nay bà xấu xí lắm.
- Thật sao?.
- Thật rất xấu.
Tôi đấm lên lưng Anh.
- Giám chê tôi xấu nè đồ đầu heo thối nhà ông.
- Haha... đây mới là Lâm Y Y chứ.
Haha đúng là chỉ cần cho tôi cười là tôi sẽ quên hết tất cả. Tôi sẽ làm vậy không nhớ gì hết. Tôi nhìn nơi này rất lạ.
- Đây là đâu vậy?
- Rừng đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-heo-to-thich-cau-cau-co-tin-khong/815923/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.