Cuối cùng chúng tôi cũng đến biển. Chúng tôi chạy ra như những con vịt con. Như những đứa trẻ tìm được đồ chơi mà mình yêu thích.
Chúng tôi chơi đến khi bụng ai cũng kêu lên.
- Đi ăn thôi nào....
Chúng tôi bày đồ ăn ra.
- Ao đúng là con gái của đầu bếp có khác nấu ăn tuyệt thật.
Trời! Đang nói tôi đó sao thật không thể tin nổi. Ai bảo họ là tôi nấu đâu chứ.
Kim lấy miếng thịt bỏ vào mồm rồi nói.
- Nếu Y Y mà nấu thì không được thế này đâu. Một là cháy đen sì, không thì sống vẫn còn máu tươi.
- Woa thật lợi hại sao ông biết tôi sẽ nấu thành như vậy.
Cả đám nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Tôi ầm ừ nuốt nước miếng.
- Thì đúng là vậy mà. Tôi không biết nấu ăn.
Sau đó không ai nói câu gì vì việc chính là phải ăn cho no cái bụng mới là vấn đề. Bụng đói thì không thể làm được gì cả.
Và ăn xong ai cũng lười không muốn đi chơi đều lăn ra ngủ.
Tôi lại không thể nào ngủ được vì tôi thích nhìn biển lúc này vì nó rất yên bình yên bình lắm.
Tôi đi lang thang ở bờ biển.
Tôi muốn nghe biển đang nói gì như ở trong phim. Nhưng tôi không nghe thấy gì hết ngoài tiếng gió nhẹ và tiếng sóng.
Tôi cứ đi thì tôi nhìn thấy. 2 vỏ sò màu tím.
Người ta nói nếu tìm được vỏ sò màu tím. Và tặng cho người mình yêu thì họ sẽ được mọi người chúc phúc.
Tôi cầm 2 vỏ sò lên.
- Có thật như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-heo-to-thich-cau-cau-co-tin-khong/815925/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.