Giờ ra chơi tôi cùng Hân và Dương xuống cangteen.
- Bà bị đánh sao con nhỏ Linh này thật quá đáng.
Hân tức giận mắng.
- Mà bà cũng ngu nữa vác cậu ta về làm gì chứ.
Tôi ngồi ăn bánh mì vừa chịu cơn thịnh nộ của Hân.
- Thì tôi biết làm sao, bỏ bà ta ở ngoài đường trắc.
Dương cầm đũa đánh vào đầu tôi.
- Chứ còn gì nữa. Bây giờ mẹ bà đánh bà đó. Ngu quá cơ.
Tôi dùng bộ mặt ăn năn.
- Tôi đâu thể làm thế được.
- Tại bà hiền thì có chứ đâu.
Tuy nghe hai bà mắng nhưng tôi thấy rất vui vì hai bả luôn lo nghĩ cho tôi mà.
- Mai lớp mình được nghỉ đó hay bọn mình đi chơi đâu đi.
Dương nảy ra ý kiến tôi và Hân nhìn Dương tò mò.
- Đi đâu.
- Chúng ta ra biển chơi có được không?
Tôi và Hân nhìn nhau đồng thanh.
- Đi luôn.
- Mấy nàng định bàn nhau đi đâu.
Chúng tôi giật mình. Ngẩng mặt lên thấy 5 ngương mặt thân quen đang nhìn phía chúng tôi.
- hihi đâu có gì.
5 tên kéo ghế đến chỗ chúng tôi.
- Nói dối. Mau nói đi mấy người tính làm gì.
Thế là chúng tôi lại tụ tập cùng nhau bàn chuyện đi chơi vào ngày mai.
Tối tôi chờ mọi người ngủ hết rồi. Tôi chạy xuống bếp tôi được giao phó làm thịt gà, thịt lợn và bánh. Nhưng mà tôi phải làm sao đây tôi không biết nấu.
Thôi vậy nhà tôi có khu sân sau nuôi gà. Tôi đến đó bắt gà nhưng bắt con nào đây.
- Trong các em, có em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-heo-to-thich-cau-cau-co-tin-khong/815926/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.