Lâm Kinh Chập mua một ly sữa đậu nành và một xửng bánh bao nhỏ ở quán ăn sáng, trên đường về vừa ăn vừa nghĩ ngợi. Mấy câu "làm hắn ghê tởm", "cho hắn một bài học" mà mấy người bên tiệm sửa xe vừa nói rốt cuộc là ý gì? Thật ra tính cách của anh vốn không hợp làm giáo viên, bởi anh thực sự không thích giao tiếp với người khác. Nhưng con người vì cuộc sống thì phải ép mình làm những điều không muốn. Anh tự thấy mình đã rất khách sáo với bên kia, chỉ nhờ cán bộ khu phố truyền lời giúp, hoàn toàn chưa làm gì quá đáng, hơn nữa bên kia đúng là ồn thật.
Lần nữa đi ngang cửa tiệm sửa xe, Lâm Kinh Chập cũng không dừng lại. Đúng lúc có xe chạy vào tiệm để bảo dưỡng, mấy người bên trong bận tiếp khách, nên cũng không chạm mặt trực tiếp.
Lâm Kinh Chập không phải người cam chịu nhẫn nhục. Đã nghe rõ đối phương buông lời "cho hắn một bài học", anh không thể coi như chưa từng nghe. Anh muốn xem xem, Cừu Phi rốt cuộc sẽ "dạy" anh thế nào.
Vốn đang tính toán cách ứng phó "cuộc trả đũa" của bên kia, Lâm Kinh Chập vừa bước vào sân nhà mình thì ngẩng đầu thấy Cừu Phi khoanh tay, tụ tập cùng mấy học viên khác trò chuyện. Không rõ đang nói gì, nhưng từ biểu cảm thì có thể thấy hắn đã hoà nhập với đám ông bà và các bà mẹ bỉm sữa kia rất nhanh. Lâm Kinh Chập từng bước tiến lại, vừa hay nghe thấy Cừu Phi đang dò hỏi về mình.
"Thầy Lâm này có người yêu chưa?"
Chủ đề khác thì còn khó nói chuyện, nhưng bàn đến chuyện riêng tư của thầy giáo, ngọn lửa hóng hớt trong lòng mọi người lập tức bùng cháy.
"Không có đâu. Đừng nói là người yêu, bình thường ngoài chúng tôi ra thì rất hiếm ai tới nhà thầy Lâm."
"Bao nhiêu lâu nay, tôi mới chỉ thấy bạn thầy tới một hai lần."
"Mỗi năm thầy Lâm đều đi du lịch, đến nơi nào thích thì ở lại một hai tháng, lúc nào cũng chỉ đi một mình."
Quả nhiên mình đoán không sai, trong lòng Cừu Phi mừng như mở cờ. Chính hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại muốn biết chuyện tình cảm của Lâm Kinh Chập, chỉ biết nghe tin thầy vẫn độc thân là hắn vui không tả nổi.
Một ông lão buột miệng hỏi: "Sao? Nhà cậu có cô nào muốn giới thiệu cho thầy Lâm à?"
Cừu Phi há miệng nhưng không phát ra tiếng. Sao nhất định phải là cô gái? Chẳng lẽ Cừu Phi này không được sao? Ở thị trấn này hắn cũng được coi là "soái ca của trấn", có kém gì các cô đâu.
...Ơ?
Nhắc tới "cô gái", Cừu Phi bỗng như sét đánh ngang tai. Hắn là đàn ông, Lâm Kinh Chập cũng là đàn ông. Hắn bị nhan sắc của Lâm Kinh Chập làm mê mẩn đến mức quên mất chuyện này.
Nhưng hắn chỉ lăn tăn đúng 0,1 giây, kệ đi, trai hay gái quan trọng gì? Thời buổi nào rồi, yêu đương nhất thiết phải với con gái à? Hắn thấy chuyện này chẳng có gì to tát.
Cừu Phi vừa định mở miệng thì khoé mắt thoáng thấy Lâm Kinh Chập đang đứng ở cửa. Nói chuyện riêng của người ta trước mặt người ta thì không hay, nên hắn vội nở nụ cười lấy lòng, rồi ngồi phịch xuống chỗ.
Lâm Kinh Chập làm như không nghe thấy, cầm ly sữa đậu nành đi thẳng đến bảng đen nhỏ. Tuy không rõ Cừu Phi định làm gì, nhưng biết chắc hắn không có ý tốt, anh luôn cảnh giác.
Mỗi khi có học viên mới, Lâm Kinh Chập thường chuẩn bị một tiết lý thuyết nhỏ. Nhưng gặp Cừu Phi thì khỏi cần, anh định ra tay trước để chiếm thế chủ động.
"Mọi người lấy bài tập hai tháng qua ở nhà ra cho tôi xem."
Hoá ra còn có bài tập thật, y như đi học.
Cừu Phi khoanh tay gối sau đầu. Hắn chẳng có bài tập gì, thế là rảnh rang thưởng thức dung nhan Lâm Kinh Chập. Hắn thích nghe anh nói chuyện, tốc độ vừa phải, giọng điệu bình thản, lạnh lùng, chẳng có nhiều cảm xúc.
Đôi tay cầm bài tập của anh thon dài, da trắng mịn, trông là biết chưa từng làm việc nặng. Mà cũng đúng, người đẹp như anh thì hợp với nghề dạy học hơn là lao động tay chân.
Đang mơ mộng, Cừu Phi thấy Lâm Kinh Chập kéo ghế ngồi ngay trước mặt mình. Mùi hoa dành dành thơm ngát ập đến, chỉ hít thôi cũng đủ khiến người ta xao xuyến. Nhưng trước khi kịp vui mừng, Lâm Kinh Chập đã mở miệng:
"Anh bắt đầu từ cơ bản nhất đi, luyện cách cầm bút."
Nghe Lâm Kinh Chập nói chuyện chẳng khác nào tắm mình trong gió xuân, giống như mặt trời giữa ngày đông giá rét, như ngọn đèn trong tủ lạnh — nhiệt độ chẳng cao bao nhiêu, nhưng lại khiến người ta sinh ra ảo giác ấm áp.
Không nghe thấy Cừu Phi đáp lại, Lâm Kinh Chập hơi nghiêng đầu, chạm ngay ánh mắt si mê của Cừu Phi. Anh khẽ cong ngón tay, gõ nhẹ lên bàn học của hắn.
"Hở?" Cừu Phi giật mình hoàn hồn, nãy giờ chỉ mải nhìn mặt Lâm Kinh Chập, hoàn toàn chẳng nghe anh nói gì.
Lâm Kinh Chập nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra chút trắng của tròng mắt, khiến người nhìn vô cớ hoảng sợ. Giọng anh lạnh lùng lặp lại: "Cầm bút."
"Ồ? Ồ!"
Không hiểu vì sao, Cừu Phi lại sợ Lâm Kinh Chập giận, liền luống cuống chộp lấy cây bút lông trước mặt. Chẳng phải chỉ là cầm bút thôi sao, có gì khó đâu? Hắn sẽ cầm cho anh xem ngay.
Tuy chưa từng học thư pháp, nhưng Cừu Phi biết cách cầm bút lông không giống cây bút bi thường dùng. Tối qua hắn còn đặc biệt tra mạng, tiếc là vừa quay lưng đã quên gần hết. Dựa vào trí nhớ mơ hồ, hắn cầm bút lông lên.
Bỗng Lâm Kinh Chập không biết từ đâu lấy ra một thứ giống như thước gõ — nói là thước gõ nhưng trông giống gậy chỉ bảng hơn. Có điều "gậy chỉ bảng" nghe hơi... mờ ám, dù sao đây cũng đang là giờ học. Một đầu của nó mềm và mảnh, nhẹ nhàng chạm vào ngón áp út của Cừu Phi.
"Đỡ lấy thân bút."
Lâm Kinh Chập vừa mở miệng, lòng Cừu Phi lại bắt đầu xao động. Hắn không chắc "đỡ lấy thân bút" cụ thể phải làm thế nào. Đầu gậy chạm vào ngón tay, hắn có cảm giác như bị dao kề cổ, chỉ có thể thuận theo lực của Lâm Kinh Chập mà chỉnh lại tư thế cầm bút. Hơn nữa, lực của anh không mạnh, đầu gậy khẽ quét qua mu bàn tay hắn, vừa ngứa vừa tê, khiến tâm trí hắn như lạc đi đâu.
"Giữ nguyên tư thế cầm bút này, đừng động."
Không động, không động... Cừu Phi hít sâu một hơi. Lâm Kinh Chập bảo hắn đừng động thì hắn chẳng khác nào bị điểm huyệt, không dám nhúc nhích một chút.
Hắn lặng lẽ nhìn Lâm Kinh Chập đi xem bài của mấy học viên khác. Sắc mặt anh hầu như không đổi, bất kể phê bình hay khen ngợi, giọng nói cũng không có nhiều chênh lệch.
Khuôn mặt này, Cừu Phi càng nhìn lâu càng chìm đắm, khoé miệng bất giác nhếch lên, trên mặt nở nụ cười có chút ngốc nghếch, ánh mắt dán chặt vào anh, như thể chẳng còn thấy thứ gì khác.
Không biết Lâm Kinh Chập thích gì nhỉ, nếu biết thì hắn còn có thể chiều theo. Theo đuổi đàn ông và theo đuổi phụ nữ chẳng phải cũng giống nhau sao? Còn không phải là ăn cơm, xem phim, hẹn hò thôi sao? Lỡ như hắn cưa đổ được Lâm Kinh Chập, hai người lại sống gần nhau, thì chẳng phải ngày nào cũng có thể hẹn hò sao...
"Ai da!"
Cừu Phi còn chưa mơ tới cảnh cầu hôn, mu bàn tay đã bị gậy gõ quất một cái, nóng rát vừa ngứa vừa đau, lập tức kéo hắn về hiện thực.
Lâm Kinh Chập dùng đầu gậy chạm chạm mu bàn tay hắn: "Không phải bảo anh đừng động à? Làm lại."
Sắc mặt anh lạnh nhạt, giọng nghiêm khắc, dọa Cừu Phi không dám thở mạnh. Hắn cẩn thận cầm bút, không dám lại thả hồn đi đâu nữa.
Suốt cả buổi sáng, Lâm Kinh Chập xem hết bài của tất cả học viên, nghiêm túc chỉ ra chỗ thiếu sót, yêu cầu từng người sửa lại. Chỉ có Cừu Phi vẫn ngồi luyện... cầm bút.
Hắn luyện đến mức ngón tay chuột rút, cổ tay rã rời, lại sợ cây gậy trong tay Lâm Kinh Chập. Sợ mình cầm sai lại bị quất thêm.
Không ai nói cho hắn biết học thư pháp lại khó thế này, chẳng khác nào bị tra tấn.
Nhìn từng học viên chỉnh sửa xong lần lượt rời đi, cuối cùng trong phòng khách chỉ còn hai người. Cừu Phi đã bị tra tấn đến mức thần trí mơ hồ, ánh mắt chẳng còn cái vẻ thèm khát ban đầu.
"Thầy Lâm... tôi vẫn chưa xong sao?" Hắn nói yếu ớt, đến kiểu tóc như nhím biển cũng xẹp xuống.
Lâm Kinh Chập đứng lên, ấn nhẹ vào cổ tay hắn. Giờ đây Cừu Phi yếu đến mức một chút lực cũng khiến hắn đổ gục xuống bàn.
"Xong rồi." Lâm Kinh Chập đứng từ trên nhìn xuống, giọng bình thản, "Nếu anh không chịu nổi cách dạy của tôi, tôi có thể trả lại tiền, mai khỏi cần tới."
Cừu Phi nghe vậy thì như được tiêm doping, lập tức bật dậy, cười gượng khen lấy khen để: "Ai nói tôi chịu không nổi? Tôi thấy... cách dạy của thầy rất hay! Rất rất hay!"
Lâm Kinh Chập đưa mắt quét từ trên xuống dưới hắn. Sáng nay vốn định cho hắn một cơ hội, không ngờ Cừu Phi lại lì lợm đến vậy.
Anh nhướng mày, lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách: "Vậy thì chúc anh học thành tài."
Tuy anh không đuổi mình đi, nhưng Cừu Phi vẫn sợ anh lại bắt luyện cầm bút.
"Thầy Lâm, mai tôi còn phải luyện cầm bút nữa không?"
Tay phải hắn vẫn run lập cập, chắc hôm nay chịu khổ quá. Lâm Kinh Chập mím môi, không trả lời thẳng: "Còn phải xem anh luyện thế nào."
"Tôi nhất định sẽ luyện thật tốt!" Chỉ cần cho hắn đến lớp, đừng bắt luyện cầm bút nữa, thì bảo hắn làm gì cũng được.
Lúc này, Phan Lôi đang bảo dưỡng xe cho khách, thấy Cừu Phi như xác sống lê bước về tiệm.
"Sao thế? Không phải anh định sang trêu ngươi thằng nhóc bên kia sao? Sao giờ trông như bị hút cạn sinh khí vậy?"
Cừu Phi nhấc cánh tay trái còn cử động được, gọi Trương Tuyết Ninh tới bóp tay, lại bảo Thịnh Quần lấy cho chai nước tăng lực.
Ba người còn lại đều sững sờ. Thằng nhóc bên kia mạnh vậy à? Mới ba tiếng thôi mà khiến Cừu Phi mặt mày tiều tụy, kiệt sức, mất hết sức lẫn chiêu trò.
"Anh làm gì bên đó?" Phan Lôi gặng hỏi.
Chẳng lẽ nói thật là mình đi học thư pháp? Cừu Phi nhanh trí, lập tức đáp: "Cái tên Lâm Kinh Chập đó đúng là lợi hại, không dễ đối phó đâu."
"Vãi!" Phan Lôi nghe xong không chịu nổi, anh em mình bị bắt nạt sao chịu được, liền định đi tìm Lâm Kinh Chập gây sự.
Cừu Phi vội kéo lại: "Đừng nóng, cho dù đánh kiểu hội đồng này có thắng thì cũng chẳng vinh quang gì, truyền ra ngoài bị cười chết. Để tao tự lo."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.