Mặc dù Phan Lôi cảm thấy thái độ của Cừu Phi hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy có lý. Bọn họ ra ngoài lăn lộn, điều quan trọng nhất chính là danh tiếng.
Người ở bên cạnh chỉ là một giáo viên dạy thư pháp, suốt ngày hoặc ngồi hoặc đứng, nhiều nhất là cầm bút - nghe thôi đã thấy là kiểu thư sinh yếu ớt, sao so được với mấy người bọn họ làm việc tay chân. Cừu Phi một mình đối phó hắn chắc chắn là dư sức, họ không cần phải lấy đông h**p ít.
Cừu Phi sợ bọn họ lại tiếp tục hỏi đông hỏi tây, bèn lấy cớ dậy sớm nên lên lầu ngủ bù, nhanh chóng rời khỏi tiệm. Lên đến nhà, mệt thì mệt thật, nhưng hắn lại không buồn ngủ. Dù sao vừa được ở cạnh người đẹp mấy tiếng liền, sao mà thấy mệt cho nổi.
Hắn nhất quyết lên lầu, ngoài việc sợ đám Phan Lôi tiếp tục truy hỏi, còn bởi không muốn ngày mai phải tiếp tục tập cầm bút. Hơn nữa, việc cầm bút lóng ngóng quá sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt Lâm Kinh Chập.
Vì hình tượng cao lớn Trong nhà không có nổi một người học thức đàng hoàng, Thịnh Quần cùng lắm cũng chỉ tính là nửa người. Lục lọi khắp nhà cũng chẳng thấy nổi một cây bút nào ra hồn, cuối cùng Cừu Phi vào bếp lấy đại một chiếc đũa.
Chỉ là tập tư thế cầm bút thôi, đâu phải viết thật. Đũa lại dài gần bằng bút lông, coi như tạm chấp nhận được.
Cừu Phi còn mở điện thoại tìm một bài “Hướng dẫn thư pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-hu-ngam-muoi-luu-thuy-thuy/2917768/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.