"Anh mua gì mà lắm thế?" Phan Lôi vừa từ dưới gầm sửa xe chui lên, tay đầy dầu nhớt. Gã còn cẩn thận đi rửa tay rồi mới lục túi đồ Cừu Phi vừa mua. "Sao toàn quần áo? Anh định đi thi hoa hậu à?"
Cừu Phi mặt ỉu xìu, đưa tay giữ chặt cái túi, không cho Phan Lôi lục lung tung. Đây là đồ hắn mua để bù lỗi với Lâm Kinh Chập, nhỡ để gã làm bẩn thì tính vào ai?
"Ê! Em nhìn một chút thì sao?" Ban đầu chẳng thấy hứng thú gì, nhưng thấy Cừu Phi giữ như báu vật thì Phan Lôi nhất định phải xem cho bằng được.
Cừu Phi vốn đã bực sẵn, nhìn cái mặt Phan Lôi càng bực hơn. Hôm nay Lâm Kinh Chập giận có phải vì bữa ở nhà hàng Tây ăn không no không? Mà cái nhà hàng đó lại do Phan Lôi giới thiệu. Quả nhiên, không thể tin gã được, giúp chẳng ra gì, phá thì giỏi.
"Má... anh nhìn em kiểu gì vậy?" Phan Lôi nhớ tới cái phiếu ăn đôi tình nhân mình đưa cho Cừu Phi, "Không phải anh hẹn hò đi ăn sao? Bị người ta đá rồi à?"
Không nhắc thì thôi, nhắc đến Cừu Phi lại sôi máu. Nhưng hắn không thừa nhận mình bị Lâm Kinh Chập đá. Dù sao hắn còn chưa nói gì, hai người chưa đến mức đó, thậm chí chưa thành đôi, sao gọi là bị đá được? Giờ nghĩ lại, may mà chưa tỏ tình, vẫn còn đường lùi.
Thôi kệ, tránh xa cho nhẹ đầu. Cừu Phi bỏ lơ gã, xách đồ lên tầng. Suốt cả buổi chiều, hắn ngồi trước cửa sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-hu-ngam-muoi-luu-thuy-thuy/2917773/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.