Mặc dù Cừu Phi đã tự nhủ phải quyết tâm trở thành một người có phẩm chất, nhưng cụ thể phải làm sao thì lại bó tay. Không còn cách nào khác, hắn đành cầu cứu "ông thầy" internet. Trên cái app hot nhất hiện nay, hắn gõ tìm "người có phẩm chất", kết quả là... cả đêm cả phòng ngủ bị hắn tra tấn bằng một loạt bài hát tiếng Quảng Đông. Còn có phẩm chất hay không thì chưa biết, nhưng nghe xong thì thấy chả liên quan mẹ gì.
Đám anh em trong phòng đều thức khuya, hôm sau suýt ngủ quên. Phan Lôi mắt còn díp lại, lèm bèm: "Không phải anh bảo tụi em đừng bật nhạc trong tiệm à? Thế mà anh lại chui trong chăn nghe cả đêm là sao?"
Cừu Phi chẳng biết cãi thế nào, sợ bị Phan Lôi chọc quê, hắn cố tình ra ngoài phòng tắm đánh răng. Vừa đi vừa không hiểu sao chân lại tự đưa hắn ra bên cửa sổ phòng khách. Nhìn xuống, thấy mấy đứa trẻ con tụ tập thành nhóm nhỏ, đi ngang qua cửa tiệm sửa xe của bọn họ, rồi rẽ vào sân nhà Lâm Kinh Chập.
Haizzz... Cừu Phi khẽ thở dài trong bụng. Một đêm trôi qua rồi, không biết thầy Lâm đã nguôi giận chưa. Nếu chưa thì thứ Hai tới hắn chẳng thể nào đường hoàng vào học như đám nhóc kia được.
"Anh Phi" Giọng Thịnh Quần cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Cừu Phi quay lại thì thấy điện thoại của mình đang réo ầm lên trong tay Thịnh Quần.
"Điện thoại anh nè, là chú út gọi."
Cừu Phi vội nhổ bọt kem đánh răng, súc miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-hu-ngam-muoi-luu-thuy-thuy/2917774/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.